Biểu tượng của bản lĩnh, sáng tạo

TPHCM là một trường hợp đặc biệt của Việt Nam thời hiện đại, là tuyến đầu của đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế đô thị

Có những thành phố được nhận diện bằng vị trí địa lý. Có những thành phố được ghi nhớ bằng thương mại, kiến trúc hay nhịp sống. TPHCM được nhận diện bằng một phẩm chất sâu hơn: khả năng tự vượt lên sau mỗi bước ngoặt lịch sử.

Từ ngày 2-7-1976, Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 50 năm là một khoảng thời gian đủ dài để nhìn lại một đô thị trong chiều sâu biến đổi. Thành phố đi ra khỏi chiến tranh với nhiều thiếu hụt: hạ tầng xuống cấp, kinh tế khó khăn, đời sống dân cư còn chật vật, cơ chế quản lý chịu sức ép của thời bao cấp. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, TPHCM đã hình thành một bản lĩnh phát triển riêng: năng động, thực tế, dám thử nghiệm, dám chịu áp lực và luôn tìm đường đi trong những điều kiện chưa hoàn chỉnh.

TP HCM là một trường hợp đặc biệt của Việt Nam thời hiện đại, là tuyến đầu của đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế đô thị. Trong nhiều thời điểm, đời sống thực tiễn của thành phố đã đi trước tư duy quản lý. Từ sản xuất, lưu thông hàng hóa, thương mại, dịch vụ, kinh tế tư nhân đến thu hút đầu tư, TP HCM nhiều lần đóng vai trò như một không gian kiểm nghiệm chính sách. Sự phát triển của thành phố vì vậy mang ý nghĩa lớn hơn tăng trưởng địa phương; nó phản ánh quá trình Việt Nam từng bước chuyển từ tư duy quản lý khép kín sang tư duy phát triển mở, linh hoạt và hội nhập.

Thành tựu kinh tế là dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình ấy. Đến năm 2025, TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,3%, tổng giá trị GRDP khoảng 3,03 triệu tỉ đồng. Tuy vậy, chiều sâu của TPHCM nằm ở vốn xã hội, chứ không dừng lại ở quy mô kinh tế. Đây là thành phố của những dòng người dịch chuyển, của lao động nhập cư, doanh nhân, trí thức, sinh viên, nghệ sĩ, người buôn bán nhỏ, công nhân khu công nghiệp và những cộng đồng dân cư đa dạng. Mỗi lớp người đến đây đều góp thêm một phần vào tính cách đô thị: cởi mở, nhanh nhạy, bao dung, thẳng thắn và giàu nghĩa tình. TPHCM tạo cơ hội cho con người mưu sinh, lập nghiệp, thử sức, thất bại rồi đứng dậy. Chính khả năng dung nạp ấy làm nên sức sống bền bỉ của thành phố.

Bước đường phía trước của TPHCM đòi hỏi một tầm nhìn phát triển sâu hơn. Thành phố cần tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đồng thời phải trở thành đô thị đáng sống, nhân văn, bền vững và có năng lực thích ứng cao. Tăng trưởng cần gắn với chất lượng sống. Hiện đại hóa cần đi cùng bảo vệ môi trường. Hội nhập cần song hành với bản sắc văn hóa. Đổi mới sáng tạo cần phục vụ trực tiếp cho con người, nhất là những nhóm dễ bị tổn thương trong không gian đô thị.

Nhìn toàn diện, TPHCM sau nửa thế kỷ mang tên Bác là biểu tượng của sức sống Việt Nam trong thời bình: kiên cường sau đổ nát, năng động trong đổi mới, rộng mở trong hội nhập, quyết liệt trước thách thức và bền bỉ hướng về tương lai. Sự phát triển vượt bậc của thành phố vì thế không đơn thuần là câu chuyện của một đô thị. Đó là hình ảnh cô đọng của một dân tộc luôn biết đứng dậy, đi tới và tự nâng mình lên trong những bước ngoặt lớn của lịch sử.