Bước tiếp bằng tình người

Từ ngày 1 đến 15-11, TP HCM mời nhân dân cả nước đóng góp ý tưởng cho công trình đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.


Không phải là lời mời tham gia một dự án nghệ thuật công cộng, đây là sự nhắc nhở về ký ức đau thương nhưng chan chứa tình người. Giữa những tháng ngày thành phố "ốm nặng" rồi kiên cường hồi sinh, giữa những nỗi đau mất mát, chúng ta vẫn thấy ánh sáng của niềm tin, của những bàn tay nắm lấy nhau. Cũng bởi vậy, công trình này được xây dựng không phải để trang trí cho không gian đô thị, càng không phải để đánh dấu một biến cố trong quá khứ, mà là để giữ lấy ký ức về sự sẻ chia, hy sinh, đoàn kết và tình nghĩa sâu đậm mà khó có thời khắc nào bộc lộ mạnh mẽ hơn.

COVID-19 không chỉ là một biến cố y tế. Đó là phép thử đạo đức, là thước đo sức mạnh của cộng đồng. TP HCM, bằng nghị lực và lòng nhân ái, đã biến thử thách thành minh chứng sống động cho những giá trị cốt lõi của con người Việt Nam - "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", "không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Tôi vẫn nhớ hình ảnh các y - bác sĩ từ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam kéo vào hỗ trợ thành phố; những đoàn xe tình nguyện chở rau củ xuyên đêm; những người dân âm thầm gõ cửa từng khu trọ phát những phần cơm, chai nước. Có thể chúng ta không còn nhớ hết tên những người đã giúp mình nhưng lòng biết ơn thì chưa bao giờ phai.

Vì vậy, công trình tưởng niệm này cần được xây dựng bằng tinh thần "hướng về con người". Không khoa trương, không phô trương, cần lắng sâu và nhân văn.

Tôi hình dung đó là một không gian mở, để mỗi người có thể tìm đến khi cần một khoảnh khắc lặng yên nhớ về những người thân đã ra đi. Một góc để trẻ em sau này hiểu về thành phố nơi chúng lớn lên từ nước mắt và yêu thương. Một điểm chạm để ai đã từng sống qua những ngày tháng đó có thể thở dài nhẹ nhõm, rằng chúng ta đã vượt qua cùng nhau.

Bên cạnh nghệ thuật điêu khắc, tôi mong sẽ có yếu tố "sống" - cây xanh, nước, ánh sáng và cả công nghệ để lưu giữ tên của từng nạn nhân, từng y - bác sĩ, tình nguyện viên đã không trở về, để không một ai bị quên lãng.

TP HCM mời người dân cả nước góp ý cho công trình cũng là cách thành phố khẳng định rằng ký ức này không của riêng ai. Những gì chúng ta mất đi, chúng ta cùng đau. Những gì chúng ta giữ lại, chúng ta cùng nâng niu. Tượng đài không phải để khóc cho quá khứ mà để nhắc ta sống tốt hơn cho tương lai; không phải để kéo ta vào nỗi buồn mà để nâng ta lên bằng niềm tự hào về nghị lực và lòng nhân ái. Khi đi ngang qua tượng đài, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có thể mỉm cười tự nhủ: "Chúng ta đã đi qua bão tố bằng tình người!".

TP HCM từng là tâm dịch, nhưng cũng là tâm điểm của sự sẻ chia. Thành phố xứng đáng có một biểu tượng để tưởng nhớ, để tiếp thêm sức mạnh, để mỗi bước đi tới đều vững vàng hơn, nhân ái hơn và tử tế hơn. Và đôi khi, xây một tượng đài cũng là xây một niềm tin, ở đây là niềm tin dù xảy ra điều gì, chúng ta vẫn có nhau.