Cà phê và mê xê dịch
(NLĐO) - Tôi là người thích đi du lịch và nghiện cà phê nên trong mỗi chuyến đi, cà phê trở thành thức uống không thể thiếu.
Với tôi, việc thưởng thức ly cà phê ngắm phong cảnh và quan sát cuộc sống ở nơi tôi đến, đã giúp tôi hiểu thêm về vùng đất ấy.

Tác giả cùng những người bạn uống cà phê
Những quán cà phê ở Hà Nội thường sang trọng và mang phong cách hoài cổ. Một lần tôi đến thăm thủ đô và được nhà văn Uông Triều mời uống cà phê ở một quán với không gian khá nhỏ nhưng trang trí vô cùng tinh tế.
Nhà văn nói với tôi: quán này vốn dĩ ngày xưa là tiệm sách, nhưng theo thời cuộc, nó đã trở thành quán cà phê. Tôi gọi ly cà phê đen đá, một cô gái đã đưa ra một ly cà phê pha phin. Những giọt cà phê rơi xuống chậm chạp như chiều lòng những người yêu văn chương. Nhấp ngụm cà phê tôi thấy vị cà phê hơi đắng ở đầu môi, nhưng ngọt dịu trong cổ họng.
Tôi thường xuyên uống cà phê ngắm phố phường ở TP HCM. Ở đây, cà phê hiện diện nhiều như thể chính là thức uống giải khát không thể thiếu.
Cà phê đa dạng từ bạc xỉu, đen đá, cà phê sữa đá, cà phê kho.... Ở những nơi ngõ nhỏ, trong khu trung tâm thương mại sang trọng, bến xe, cổng bệnh viện... cà phê đều hiện diện. Qua ly cà phê, tôi cảm nhận: nơi này ai muốn nhanh cứ nhanh, ai muốn thong dong, tự tại thì cứ thong dong. Thành phố này bao dung đủ để dung chứa tất thảy những ai đến đây.
Cà phê ở Vũng Tàu, thành phố biển năng động, hiện đại bắt nhịp với xu hướng của giới trẻ. Một ly cà phê pha máy được mang ra rất nhanh. Vị chua chua của cà phê nguyên chất rất khó diễn tả. Nhưng ở đây, vẫn có quán mang hơi hướng cổ điển chiều lòng khách ưa sống chậm với ly cà phê đen đắng, thơm lâu, sánh mịn bám vào thành cốc và thưởng thức hương biển.
Đi đến nơi đâu, tôi đều gọi và thưởng thức ly cà phê ở chính nơi đó, để hiểu và yêu thêm vùng đất.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 3, năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Thể lệ cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt". Đồ hoạ: CHI PHAN