Có thật mới vực được đạo

Một người bạn tôi thường nhất quyết cho rằng, chữ thực trong câu “có thực mới vực được đạo” là chữ thật trong sự thật, không phải thực trong thực phẩm, ẩm thực như cách giải nghĩa thông thường. Bạn tôi lý luận: Có thành thật, thật lòng, có tôn trọng sự thật thì mới vực được đạo. Nếu phải nhờ ăn, uống, của cải vật chất mới vực lên được, thì cái đạo ấy là đạo gì? Tôi không cả quyết cách giải thích của bạn tôi là đúng đắn và cách hiểu phổ biến lâu nay là có vấn đề. Tuy nhiên, cách nói có thật mới vực được đạo đã gợi trong lòng tôi nhiều mối suy tư khi phải chứng kiến nhiều chuyện không thực lòng, giả dối trong đời sống.

Người Trung Quốc đã đem chuyện nói dối không chớp mắt của các quan chức lên diễn đàn, báo động cho toàn xã hội về nguy cơ nghiêm trọng gây ra từ đó. Họ thẳng thắn nhìn nhận: “Nói dối như một loại ôn dịch ăn mòn văn hóa quan trường, nếu để nó phát triển thành tập tục sẽ gây thương tổn nghiêm trọng đến hệ thống chính trị. Quần chúng nhân dân nhìn Đảng và Nhà nước qua các quan chức, nếu quan chức nói dối sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân. Rất nhiều vấn đề cấp dưới có thể lừa được cấp trên nhưng không lừa được dân”.

VN chưa đem vấn đề quan chức nói dối ra mổ xẻ toàn diện như vậy, nhưng không phải không nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của nó. Sự sứt mẻ dần mòn lòng tin của nhân dân, như là phản ứng tất yếu trước các lời dối trá, đang là vấn đề đáng lo ngại. Nếu một mai lòng tin này đi tới chỗ cạn kiệt, xã hội chỉ còn là những con người rời rạc, chai lì trước mọi lời kêu gọi. Đến lúc ấy, các chủ trương, chính sách- cho dù đúng đắn và hữu ích đến mấy- cũng thiếu sức sống, dễ rơi vào tình trạng có “phát” mà không có “động”; các cố gắng, có khi chỉ là việc “ném đá ao bèo”.

Lòng tin, có thể nói mà không sợ quá lời, là bảo vật trấn quốc. Nếu chểnh mảng để nó tan rữa, một mai khó có khả năng làm đông kết lại. Vì vậy, vực dậy niềm tin, khi còn có thể, là việc vô cùng hệ trọng, cấp bách. Để vực dậy niềm tin, cách tốt nhất là kiên trì, bền bỉ với chữ thật. Vận động tuyên truyền làm tốt đến mấy mà không có cái thật thì chẳng khác gì quảng cáo rùm beng cho một sản phẩm quá tồi. Miệng mồm nở hoa nhưng lòng chân thật không có thì về lâu dài cũng chẳng chinh phục được ai.

Bộ GD-ĐT phát động phong trào “hai không” cũng chính là cách thức tuyên chiến với các hành vi giả dối ngự trị thâm căn cố đế trong ngành này suốt thời gian dài. “Đạo học” VN đã được quyết tâm vực dậy từ chữ thật như thế. Có lẽ nhiều “đạo” khác cũng nên bắt đầu từ cách thức như vậy.

Không có gì hủy hoại niềm tin nhanh hơn các lời nói dối, dù cho nó được diễn đạt bay bổng bằng những lời có cánh. Nói dối mà người ta không biết cũng đã là sự xấu hổ; nói dối mà người ta mười mươi biết tỏng rằng nói dối thì quả là lố bịch. Những lời hô hào chống tiêu cực, tham nhũng, hoặc tô vẽ thành tích vang lên từ những quan chức không xứng đáng, chắc chắn sẽ bị quần chúng tra vấn trước khi hưởng ứng.