Mệnh trọng thiên kim

Người xưa đã dùng cách so sánh như thế để nói mạng người quý hơn ngàn vàng hoặc nói rộng ra, mạng người là vô giá. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của các đô thị thì không gian sống, chất lượng sống ở nhiều nơi lại bị ảnh hưởng, nhất là sự không đồng bộ trong các hoạt động và sự bất cẩn của chính con người đã đem đến nhiều bất trắc cho cộng đồng và ngay chính người trong cuộc.

Đáng lo nhất là những hiểm họa ngày càng nhiều, không chỉ đối với cư dân mà ngay trong an toàn lao động, đã đề cập rất nhiều vẫn cứ xảy ra.

Vụ hổ nuôi tại vườn thú khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) vồ chết một công nhân và tai nạn tại một đường ống cấp nước ở quận 7 – TPHCM mới đây làm thiệt mạng hai công nhân của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn là những ví dụ điển hình.


Đến khi vụ việc xảy ra, người ta mới biết khu nuôi thú không bảo đảm an toàn. Theo những tường trình về diễn biến vụ việc, hầu như không có cách gì để ngăn ngừa tai nạn khi chúa sơn lâm nổi giận. Sự chủ quan trong khi nuôi thú đã dẫn đến cái chết thương tâm và chấn thương thể xác cũng như sự hoảng loạn tâm lý cho những người lúc xảy ra vụ việc. Còn vụ tai nạn ở đường ống, hiện trường cho thấy đường ống quá chật hẹp và nguy hiểm. Không hiểu sao những người trong đội thi công vẫn tiếp tục để cho công nhân xuống cống khi mà bằng cảm quan cũng thấy không ổn, không bảo đảm an toàn. Pháp luật lao động cho phép người lao động có quyền từ chối làm việc khi điều kiện làm việc thiếu an toàn, song ở đây có lẽ người lao động đã không nghĩ rằng nó sẽ lấy đi  tính mạng của mình. Tuy nhiên, điều sơ đẳng nhất là trang bị các dụng cụ, trang phục bảo hộ lao động cho công nhân lại không có, trong khi đây là một yêu cầu không thể thiếu.


Tất cả những sơ sót ấy đều đã trả giá bằng chính sinh mạng của người lao động. Một cái giá quá đắt. Tại sao không nghĩ tới, không tuân thủ từ đầu để không phải ân hận hay xót xa. Trong vụ tai nạn của ngành cấp nước, may mà một công nhân đã thoát lên được và báo cho biết nên đã kịp cứu được hai công nhân thoát khỏi tử thần. Còn tai nạn ở khu nuôi thú, ai dám nghĩ tới điều gì xảy ra nếu cơn giận dữ của chúa sơn lâm chưa dừng lại?


Chúng ta phát động bao nhiêu phong trào đi nữa nhưng nếu chỉ hô hào suông mà bản thân mỗi đơn vị và người lao động không được trang bị kiến thức, người có trách nhiệm lãnh đạo quản lý bỏ bê, xem thường an toàn lao động thì hậu quả hết sức khó lường. Phải đặt vấn đề tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động trong suốt cả quá trình lao động bởi tai nạn thường xảy ra lúc người ta bất cẩn, lúc không ngờ nhất. “Cẩn tắc vô áy náy” luôn là câu phải nhớ, là bài học không bao giờ cũ với người sử dụng lao động và người lao động.