Nỗi niềm trụ cột
Tiếp sau sự thất bát bởi cá tra và tôm sú rớt giá, nay lúa gạo tiếp tục viết thêm câu chuyện buồn trong chuỗi đời sống nhọc nhằn của nông dân ĐBSCL. Như mọi lần, hễ vào mùa thu hoạch, năng suất cao thì giá lúa lại giảm mạnh, nhà nông méo mặt.
Những bất cập trong điều hành xuất khẩu gạo đã được mổ xẻ nhiều lần, ai cũng thấy nhưng tổ chức đứng đầu thì không chịu khắc phục bởi lẽ lợi ích do hạt gạo mang lại như một tấm chăn, hễ kéo đắp cho ấm các doanh nghiệp xuất khẩu thì nông dân “hụt tay hụt chân” và ngược lại. VFA là chủ sở hữu tấm chăn ấy, lẽ ra phải phân phối công bằng, đằng này chỉ nghiêng về một phía là các doanh nghiệp xuất khẩu, mặc cho nông dân nghèo khó triền miên.
Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Trước là thế, bây giờ cũng vậy, nhà nông luôn là trụ cột của một nền kinh tế nông nghiệp như Việt Nam. Nếu thực sự vì lợi ích nông dân, trước hết, phải xóa bỏ những đặc chế đi ngược lại lợi ích của họ, đồng thời phải có cơ chế giám sát, chế tài các hoạt động của tổ chức quản lý, điều hành. Trước nay, VFA được trao quá nhiều quyền hành nhưng hầu như chưa chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sản xuất - kinh doanh. Thế nên, nông dân dù được mùa hay thất bát, VFA vẫn cứ “phây phây”.
Phải xóa bỏ sự vô lý ấy nhằm tăng trách nhiệm của VFA, đồng thời để nông dân có cơ may tìm lại sự công bằng và quyền lợi chính đáng cho mình.