Thủ thân

Thời gian gần đây, không phải vô cớ mà dư luận lại đặc biệt chú ý đến công tác quản lý, cấp phép và sử dụng vắc-xin của các cơ quan chức năng ngành y nước ta. Còn nhớ, cách đây không lâu Bộ Y tế đã phải rất vất vả mới tạm hóa giải được những ồn ào xung quanh việc cấp phép lưu hành hai loại vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung là Gardasil và Cervarix.

Khi ấy, Bộ Y tế kết luận không có tiêu cực trong chuyện cấp phép cho hai loại vắc-xin trên nhưng hàng loạt cơ quan tham mưu của bộ phải rút kinh nghiệm vì đã đưa ra chỉ định về độ tuổi tiêm phòng chưa hoàn toàn thuyết phục.


Trong khi vụ việc trên chưa hoàn toàn hạ nhiệt thì dư luận lại một phen phát hoảng vì nội dung trên lọ vắc-xin tiêm phòng sởi - quai bị - rubella MMR II, thay vì tiêm qua dưới da thì lại hướng dẫn qua đường bắp. Dù sau đó nhà cung cấp trấn an dư luận rằng không có gì phải lo lắng vì họ đã liên lạc với một số chuyên gia y tế và các cơ sở y tế để kiểm tra và được phản hồi là hướng dẫn nhầm chứ không có việc tiêm nhầm, bởi đây là loại vắc-xin đã quen dùng; cũng chưa thấy có phản ứng phụ nào; thậm chí ở châu Âu, người ta tiêm cả qua da lẫn đường bắp!

Chưa thể kết luận thông tin phản hồi nói trên chính xác mức nào nhưng có thể khẳng định rằng người dân chưa thể yên tâm. Rất dễ thấy trước rằng nếu các cơ sở y tế cứ làm theo thói quen và cách hiểu của mình, bất chấp hướng dẫn của nhà sản xuất (như trong trường hợp này) thì chắc chắn có ngày sẽ gây họa. Nhà cung cấp càng trấn an, người dân càng... lo bởi họ dễ dàng suy luận: Nếu tiêm qua da hay qua bắp là như nhau thì cần gì phải dán nhãn hướng dẫn (!).


Cho nên, dù biện minh thế nào đi nữa, ngành y tế khó có thể an dân, nhất là qua những vụ nêu trên. Phải chăng vì vậy mà mới đây, một số cơ sở y tế ở TPHCM đã nghĩ ra “độc kế” là chỉ tiêm phòng dịch vụ khi người dân chịu ký vào bản cam kết đồng ý tiêm phòng sau khi đã được tư vấn về các khả năng rủi ro và biến chứng. Điều đó cũng có nghĩa người tiêm phòng bị cơ quan y tế đặt vào tình thế không tiêm thì sợ chết, mà tiêm thì không được kiện cáo nếu có biến chứng.


Cam kết đó là một nghịch lý vì khi ốm đau, người dân phải đến bệnh viện; còn thuốc men nói chung, vắc-xin nói riêng là do ngành y tế quản lý và trực tiếp sử dụng, người dân không thể kiểm soát được chất lượng, sao buộc họ phải cam kết? Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Có phải do các cơ sở y tế không tin chắc chất lượng của vắc-xin đang sử dụng nên đành phải áp dụng giải pháp an toàn để “thủ thân”?