Tiền và quyền

Khó tưởng tượng được không khí những ngày Tết cổ truyền sẽ như thế nào nếu phong tục lì xì bỗng dưng biến mất. Đối với trẻ em, tập tục truyền thống này càng có ý nghĩa và khuấy động niềm vui. Tuy nhiên, khi mà trong phong bao lì xì mừng tuổi kia là tiền (chứ không phải một món đồ nào đó) và tính chất tượng trưng của nó ngày càng mờ nhạt thì vấn đề không còn đơn giản

“Tiền là một đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ tồi”. Cả thế giới đều nói được câu đó, nhưng làm thế nào để có một đầy tớ trung thành như vậy thì không hề dễ dàng.

Phải chăng tinh thần “phải coi tiền là đầy tớ” không được truyền thụ một cách căn bản ngay từ gia đình? Hỏi cũng là trả lời. Có thể nói, gia đình-chứ không phải nhà trường- luôn có vị trí không thể thay thế trong việc kiến lập những nét nhân cách đầu tiên, đặt nền móng cho việc phát triển tính cách sau này. Tiền đã, đang và luôn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Tiền có thể làm cho ai đó sung sướng ngất ngây nhưng cũng chính nó đẩy con người vào chỗ thân bại danh liệt. Trong giai đoạn đất nước rộng cửa và cạnh tranh phát triển hiện nay, tiền càng bộc lộ sức mạnh muôn màu, đủ sức làm biến dạng các mối quan hệ xã hội, kể cả trong gia đình, nếu đối tượng nó hướng đến thiếu khả năng đề kháng.

Như đã đề cập ở trên, tiền bạc là chủ đề khó bởi nó vừa rất cụ thể lại vừa mông lung. Thế nhưng, nỗ lực giáo dục từ gia đình về bản chất của tiền bạc, cách “cầm nắm” và “truyền khiến” nó hoàn toàn có thể mang lại tác dụng đối với trẻ em, đặc biệt là trong dịp Tết, dịp mà mọi người Việt Nam, vốn có đời sống tâm linh phong phú, luôn nguyện ước cho gia đình mọi điều tốt đẹp, khởi đầu từ nhân cách. Hãy thử quan sát một vài phản ứng quen thuộc của trẻ em khi nhận được tiền lì xì Tết. Có em sau khi nhận, vòng tay cảm ơn, không vội mở bao lì xì mà chạy đến dúi vào tay mẹ, ngầm ý “cất giùm con”. Có em nhận xong, đến một góc khuất, khẽ khàng mở ra xem rồi tiếp tục chạy chơi. Có em phản ứng nhanh đến bất ngờ: Xé toạc bao lì xì ngay sau khi nhận từ tay khách, mặt điềm nhiên không một lời cảm ơn. Cũng có trường hợp chính vị khách cảm thấy “ê chề” khi bao lì xì của mình vừa tặng đã bị đứa trẻ “lôi ruột” ra tại chỗ và... chê ít!

Có lẽ, dẫn chứng cuối cùng trên đây đáng được soi rọi nhất, tuy nó không phải là hiện tượng phổ biến. Cứ giả định cha mẹ cháu bé kia vẫn không một chút áy náy và cũng chẳng có động thái sửa sai con mình, đứa trẻ sau đó lớn lên sẽ như thế nào? Có thể nói mà không sợ võ đoán rằng, đứa trẻ kia sẽ hình thành trong đầu một “thước đo giá trị” của mình, đó là tiền. Hãy đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn: Nếu sau này đứa trẻ kia trở thành một người lãnh đạo thì sao? Chắc chắn anh ta sẽ không đủ công minh khi đưa ra quyết định nào đó. Và hoàn toàn có thể thấy trước, một “ông quan” vốn coi giá trị con người tỉ lệ thuận với “độ lớn” của tờ bạc như thế chỉ có thể đẩy những người thuộc quyền vào chỗ điêu đứng!

Có ai đó nói rất hay rằng, hãy trao tiền và quyền cho một người rồi xem cách họ nhìn ngắm và sử dụng nó, bạn sẽ nhận ra bản chất của người đó.