Trọng dân
“Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên” (nước lấy dân làm gốc, dân lấy sự no đủ làm trọng). Trên cơ sở đó, hai quyền lợi căn bản của người dân là an cư và lạc nghiệp phải được bảo đảm và bảo vệ
1. Có một thời, giải tỏa - đền bù trở thành câu chuyện đầu môi của người dân TP Đà Nẵng. Khoảng từ năm 2003-2007, Đà Nẵng trở thành điểm sáng của cả nước về giải tỏa - đền bù và tái định cư. Một số tỉnh, thành khác còn cử cán bộ đến học tập Đà Nẵng. Chủ trương đúng và cách thực hiện quyết liệt của chính quyền được người dân đồng thuận để rồi Đà Nẵng được khoác lên mình chiếc áo mới, tươm tất hơn. Chiếc áo mới ấy thấm mùi mồ hôi của hàng ngàn nông dân bị giải tỏa, phải từ bỏ nông tang, chuyển nghề để mưu sinh.
Và giữa thời hậu tái định cư, mặt trái của chiếc áo mới ấy đã phải lật ra. Nơi ấy, mùi mồ hôi cần lao của nông dân bắt đầu trở nên ngột ngạt, khó chịu. Mười năm, hơn 20.000 hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp với trên 1.900 ha để phục vụ việc chỉnh trang đô thị nhưng tại một số nơi trong TP, hàng trăm hecta đất bỏ không, trong khi người dân “khát” đất sản xuất (Báo NLĐ ngày 31-7). Nơi tái định cư lẽ ra phải hơn hoặc bằng nơi ở cũ, nhưng có nơi hàng trăm hộ dân “được” bố trí sống chung với... mồ mả hoặc gần khu vực bị ô nhiễm nặng...
2. Một câu chuyện khác, ở TPHCM. Trong tháng 7 này có hai vụ trẻ em thiệt mạng do té xuống công trình đang thi công. Hồi đầu tháng 6, bốn trẻ em chết đuối tại công trình đặt ống nước thuộc một dự án trên địa bàn khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Chưa hết, hơn 100 lô cốt có rào chắn được dựng lên khắp TP trong những tháng qua đã gây ra nhiều vụ tai nạn cho người đi đường, trở thành mối đe dọa thường trực đối với người dân tại TP hiện đại nhất cả nước. Những điểm thi công ấy thời gian qua cũng là tác nhân gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ kinh doanh.
3. Hai chuyện tuy có khác nhau về hiện tượng, nhưng cùng bản chất. Đó là tất cả các dự án, công trình đều phục vụ lợi ích công và cùng “đụng” đến lợi ích của dân nhưng họ chấp nhận “hy sinh” vì cái chung. Thế nhưng, trong trường hợp lô cốt, rào chắn gây chết người, dấu hiệu hình sự đã rõ bởi nhà thầu đã bỏ qua những nguyên tắc an toàn, vậy thì không thể nhân danh lợi ích công để cho rằng đó là những vụ tai nạn và phủi trách nhiệm, đẩy thiệt thòi về phía người dân. Tương tự, hàng ngàn hộ dân Đà Nẵng đổi sự an cư cho đại cuộc của TP nhưng công tác tái định cư không được thực hiện tốt đã đẩy không ít trong số họ vào cảnh khốn khó. Vậy mà đã có ai đứng ra chịu trách nhiệm hoặc bị xử lý kỷ luật về chuyện này đâu?
“Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên” (nước lấy dân làm gốc, dân lấy sự no đủ làm trọng). Trên cơ sở đó, hai quyền lợi căn bản của người dân là an cư và lạc nghiệp phải được bảo đảm và bảo vệ.