Chi phí tất yếu cho sự ổn định và phát triển

Đánh giá về mức hỗ trợ hay thu nhập, nếu chỉ nhìn con số cơ bản mà bỏ qua áp lực công việc, chi phí sinh hoạt từng vùng miền sẽ dễ dẫn đến so sánh khập khiễng

Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến bàn luận về Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định chi 5 triệu đồng/tháng/người để hỗ trợ cho một số lực lượng công an chính quy tại thủ đô. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng thuận, không ít "góc nhìn" tỏ ra "băn khoăn", cho rằng khoản chi này cần cân nhắc kỹ trong điều kiện kinh tế hiện tại, thậm chí còn xuất hiện một số thông tin xuyên tạc, cố tình hướng lái dư luận hiểu sai lệch về chính sách nêu trên.

Sự bù đắp thực tế, không phải "đặc quyền"

Với bất kỳ khoản chi ngân sách nào đó, dư luận đắn đo là điều bình thường và chính đáng, bởi đây là nguồn lực chung của xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận vấn đề từ thực tiễn quản lý và những đòi hỏi khách quan của đời sống sinh hoạt ở một đô thị lớn như TP Hà Nội, chúng ta sẽ thấy chính sách trên có cơ sở thực tế, được đề xuất và quyết định dựa vào các căn cứ pháp lý rõ ràng.

Chi phí tất yếu cho sự ổn định và phát triển - Ảnh 1.

Lực lượng Công an ở TP Hà Nội và các đơn vị chức năng ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Sống, làm việc tại một đô thị chiến lược như vậy, bất kỳ người lao động nào cũng phải đối mặt những khó khăn trước chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Riêng lực lượng công an, nhất là công an xã - phường, áp lực này còn đi kèm với tính phức tạp của công việc. Họ phải ứng trực, làm việc không kể ngày đêm, lễ, Tết, cốt yếu là duy trì không gian sống an toàn, ổn định, vì cuộc sống bình yên của người dân.

Vì vậy, khoản hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng/người là một trong các giải pháp thiết thực để bù đắp phần nào sự đóng góp của lực lượng công an cho an ninh xã hội. Khi đời sống tối thiểu được bảo đảm, người thực thi công vụ sẽ đủ điều kiện để tập trung tinh thần, trí lực nhằm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc tập trung đầu tư ngân sách cho an ninh sẽ làm giảm nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực dân sinh như y tế, giáo dục hay an sinh xã hội. Thế nhưng, trên bình diện quản trị xã hội, các yếu tố này không hề mâu thuẫn mà là tiền đề của nhau.

Bởi lẽ, nếu chúng ta không đầu tư nguồn lực cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự thì vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định; nạn trộm cắp, cướp giật luôn rình rập; giao thông thường xuyên ùn tắc... Khi đó, các hoạt động sinh hoạt vật chất lẫn tinh thần của người dân ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng; những giao dịch kinh tế trong xã hội sẽ không được duy trì thông suốt; du khách sẽ ngần ngại dừng chân lưu trú; các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ cân nhắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Khi đó, thiệt hại từ những bất ổn ấy đối với toàn xã hội là không thể đo đếm được. Ngược lại, một môi trường an toàn, bình yên chính là điều kiện tiên quyết, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Cần cái nhìn toàn cục

Việc áp dụng các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đặc thù cho lực lượng thực thi pháp luật tại những đô thị lớn là cách làm phổ biến trong quản trị công trên thế giới.

Tại các quốc gia phát triển, lực lượng cảnh sát làm việc ở những siêu đô thị như New York, Los Angeles - Mỹ hay Singapore luôn có thu nhập, phụ cấp và chế độ đãi ngộ cao hơn so với đồng nghiệp nơi khác. Điều này dựa trên triết lý trong quản trị nhân lực, đó là thu nhập phải tương xứng với mức độ áp lực, rủi ro công việc và chi phí sinh hoạt tại nơi họ công tác.

Ở Việt Nam, tư duy quản trị ấy đã và đang được áp dụng hiệu quả tại TP HCM với cơ chế đặc thù để chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ công chức trước áp lực về chi phí sinh hoạt đô thị. Vì thế, xét về bản chất, chính sách nêu trên của HĐND TP Hà Nội cũng chia sẻ chung triết lý: Muốn giữ vững tính liêm chính và nâng cao chất lượng công vụ, trước hết phải bảo đảm đời sống cho lực lượng tuyến đầu.

Tất nhiên, không chỉ lực lượng công an mà đội ngũ giáo viên, bác sĩ hay những ngành nghề khác tại thủ đô cũng cần được tiếp tục nghiên cứu áp dụng các cơ chế đãi ngộ tương xứng. Việc áp dụng cơ chế cụ thể cho lực lượng công an cơ sở nên được nhìn nhận là bước đi tiên phong, thiết thực cho một ngành đặc thù, luôn đối mặt rủi ro, thay vì coi đó là "sự thiên vị" làm mất đi tính cân bằng trong xã hội.

Trong thời đại số, việc một con số cơ bản 5 triệu đồng/tháng/người bị cố tình "tách rời" khỏi bối cảnh tổng thể ngân sách, để rồi lồng ghép trong các tin bài trôi nổi trên mạng xã hội nhằm thu hút tương tác là điều khó tránh khỏi. Việc xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau là biểu hiện của một xã hội dân chủ và quan tâm đến vận mệnh chung.

Tuy nhiên, để sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, mỗi người cần có cái nhìn toàn diện, khách quan dựa trên hiệu quả thực tế và chiến lược mà chính sách nêu trên mang lại. Việc chăm lo, hỗ trợ đời sống của lực lượng trên phòng tuyến an ninh cơ sở là bước đi có tính toán kỹ lưỡng, khoa học, vì một môi trường sống an toàn, ổn định cho mỗi chúng ta cũng như toàn xã hội. 

Những việc làm thầm lặng

Mọi sự suy diễn, cố tình tạo ra "khoảng cách" hoặc đối lập lợi ích giữa lực lượng công an và người dân đều trở nên khiên cưỡng trước những thực tế mà chúng ta đều có thể nhận thấy mỗi ngày. Đặc biệt là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng công an cơ sở đã và đang hoạt động hiệu quả, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân từng khu dân cư, tổ dân phố.

Họ là những người không kể nắng mưa phân luồng giao thông vào những giờ cao điểm để người dân đi lại thuận tiện, kịp giờ học, đúng giờ làm. Họ là những người trực tiếp đến từng nhà, hướng dẫn từng người dân thực hiện các thủ tục hành chính, số hóa giấy tờ để việc giải quyết hồ sơ ngày càng nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Khi xảy ra hỏa hoạn hay thiên tai, sự hiện diện kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ công an để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân là minh chứng về trách nhiệm của họ đối với cộng đồng. Sự tin tưởng và gắn kết đó được xây dựng từ hành động thực tế mỗi ngày, không thể bị thay đổi bởi những nhận định mang tính cảm tính "bộc phát" trên mạng xã hội.