Chia đất, đoạn tình
Ở chốn pháp đình, tình thâm bị "quy đổi" lạnh lùng thành những con số, để lại nỗi đau day dứt hơn mọi phán quyết
Chiếc quạt trần trong phòng xét xử của TAND TP HCM quay đều, phả xuống những luồng gió khô khốc giữa buổi sáng tháng 9-2025 oi nồng. Trong phòng xử án, 9 con người ngồi đó là 9 anh em ruột. Thế nhưng, khoảng cách giữa họ lúc này lại mênh mông đến lạ!
Toan tính thiệt hơn
Vụ tranh chấp thừa kế kéo dài nhiều năm bắt nguồn từ mảnh đất hơn 3.500 m². Nơi ấy, cha mẹ họ từng đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi 9 miệng ăn khôn lớn. Cha mẹ lần lượt ra đi không để lại di chúc, mang theo niềm tin rằng 9 đứa con từng san sẻ miếng cơm manh áo sẽ đủ bao dung để tự thu xếp. Nào ngờ, niềm tin ấy hóa thành bi kịch.
"Mời nguyên đơn" - giọng vị chủ tọa vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Người chị cả đứng dậy, giọng run run kể công lao giữ đất và chăm sóc cha mẹ già. Phía đối diện, người em út phản ứng gay gắt, tay lật giở xấp hóa đơn chứng minh mình mới là người chi trả viện phí những ngày cuối đời của cha mẹ.
Ánh nắng tháng 9 xiên qua ô cửa sổ, rọi vào những khuôn mặt có nhiều nét tương đồng nhưng lại đầy rẫy sự chia rẽ. Người con thứ ba lên tiếng: "Cha mẹ không để lại di chúc, nghĩa là ý nguyện các cụ muốn chia đều. Chín anh em, mỗi người một phần là công bằng nhất".
Minh họa AI: Ý LINH
Những tranh luận này vốn đã âm ỉ từ mâm cơm cúng, bùng phát thành khẩu chiến qua điện thoại và giờ đây là những tờ thông báo lạnh lùng từ văn phòng luật sư. Họ chặn số, tránh mặt nhau, chỉ còn giao tiếp qua những luật sư đại diện.
Giữa những toan tính thiệt hơn, người con thứ hai khiến không khí phòng xử chùng xuống: "Thưa tòa, trên mảnh đất đó không chỉ có cỏ cây mà còn có 10 ngôi mộ. Là ông bà, cha mẹ và cả những đứa em vắn số. Tôi đề nghị chia di sản thành 10 phần, trích riêng 1 phần để quy tập mồ mả, làm nơi thờ tự chung".
Ông nhìn 9 người anh em, hy vọng tìm thấy chút lay động. Nhưng đề nghị ấy bị phớt lờ. Số đông cho rằng di sản phải được chia hết cho sòng phẳng để tránh rắc rối về sau. Những câu hỏi "Tại sao tôi phải chịu thiệt?", "Công lao của tôi ai thấu?" lại tiếp tục vang lên trong phòng xử án.
Hy vọng giữ lại chút tình thâm qua việc thờ cúng chung đã bị dập tắt khi HĐXX phúc thẩm nhận định mảnh đất không đủ điều kiện tách thửa, tuyên các đồng thừa kế đồng quyền sử dụng đất và buộc thanh toán chênh lệch bằng tiền. Kháng cáo không được chấp nhận.
Phiên tòa khép lại. Chín người con lần lượt rời đi. Ngoài kia, mảnh đất và những ngôi mộ vẫn nằm đó, chỉ có gia đình là không còn nguyên vẹn như ngày cha mẹ còn sống.
Bi kịch không tên
Tiếng quạt vẫn quay đều trên trần cao, chứng kiến hết gia đình này đến gia đình khác kéo nhau ra tòa. Lần này, ngồi dưới những cánh quạt ấy là 6 anh chị em nhà họ Nguyễn. Người ta thường bảo "giàu là sướng", nhưng nhìn ánh mắt ráo hoảnh, nghe những lời đối đáp lạnh lùng của người cùng máu mủ mới thấu cái bi kịch của những "người giàu cũng khóc".
Ngược dòng thời gian về những thập kỷ trước, cha mẹ họ vốn là nông dân chân đất, dắt díu nhau đi khai hoang khi vùng ven thành phố còn là bãi sình lầy. Họ gầy dựng nên cơ ngơi hơn 41.000 m². Nhưng đâu ngờ, chính khối tài sản trị giá hàng trăm tỉ đồng ấy sau này lại trở thành "mồi lửa" thiêu rụi sự ấm êm của cả gia đình.
Bi kịch khởi phát năm 2017, khi người mẹ trút hơi thở cuối cùng mà không kịp để lại di chúc. Những đứa con bắt đầu dùng "lý lẽ pháp luật" để cân đo lòng tốt và dùng đơn từ để kể tội nhau. Cuối năm 2024, khi tranh chấp còn dở dang, người cha cũng ra đi trong nỗi ưu phiền về cảnh "tan đàn xẻ nghé". Người chị cả khởi kiện đòi chia đều đất; các em cũng đồng ý chia nhưng ai cũng muốn phần hơn, phần đẹp về mình.
Bản án sơ thẩm chia di sản bằng hiện vật và buộc các bên thanh toán chênh lệch giá trị. Theo đó, chị cả nhận đất nhưng phải trả cho các em mỗi người từ 7 đến hơn 26 tỉ đồng. Tuy nhiên, phán quyết này không làm hài lòng những người con. Họ tiếp tục kháng cáo, đề nghị chia lại theo sự "công bằng" của riêng họ.
Trong phòng xử án, người ta không thấy những giọt nước mắt xót thương cho đấng sinh thành. Thay vào đó là những câu hỏi lạnh lùng: "Tiền tiết kiệm 10 tỉ đồng của mẹ đi đâu?", "Chiếc ô tô Ford Everest ai giữ?", "Ai đã ký tên rút tiền?". Những lời thanh minh về công lao phụng dưỡng bỗng trở nên yếu ớt trước sức nặng của các bản trích lục ngân hàng.
Những con số nhảy múa trên hồ sơ nhưng đằng sau đó là 8 năm dài đằng đẵng của những bi kịch không tên. Tám năm, đủ để những đứa cháu từ chỗ thân thiết trở thành người lạ, bị cha mẹ cấm cửa không cho nhìn mặt bác, mặt cô vì sợ "nhiễm" sự toan tính.
Đau đớn nhất có lẽ là hình ảnh người cha già trong những năm tháng cuối đời. Ông ngồi lọt thỏm giữa cơ ngơi hàng chục ngàn mét vuông nhưng lòng lạnh lẽo như tờ trích lục ngân hàng. Ông đã sống những ngày cuối cùng giữa tiếng cãi vã, giữa những cuộc điện thoại của các con không phải để hỏi han sức khỏe mà để truy vấn tài sản. Ngày ông nhắm mắt, sự sum vầy ước ao chỉ hiện hữu dưới dạng những vành tang trắng đứng cách biệt nhau. Mỗi người một góc, mắt vừa nhìn linh cữu cha, lòng vừa mải miết tính toán giá trị của thửa đất mặt tiền.
Sau cùng, HĐXX phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm. Tòa chỉ ra những tình tiết pháp lý bị bỏ sót: bà ngoại vẫn còn sống tại thời điểm người mẹ qua đời, di sản chưa chia triệt để, lối đi chồng chéo... Những sai sót tố tụng ấy vô tình đẩy 6 anh em vào một vòng xoáy mới.
Cuộc chiến này sẽ còn kéo dài. Những "người giàu" ấy sẽ còn phải tiếp tục gặp nhau trên băng ghế lạnh lẽo của tòa án. Tiếng quạt trần trong phòng xử vẫn quay đều, đều đặn như tiếng thở dài của người cha, người mẹ đã khuất...