Chuyện riêng, hệ lụy chung

Từ vụ chó dại cắn 12 người ở Đồng Nai đến chuyện đốt rác, hát karaoke quá giờ, lấn chiếm lối đi chung..., có một điểm chung

Đó là nhiều người đẩy những phiền toái, rủi ro từ chuyện riêng của mình sang cộng đồng

Thông tin một con chó mắc bệnh dại cắn 12 người dân tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai, trong đó có 5 trẻ em, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo cơ quan chức năng, con chó này chưa được tiêm vắc-xin phòng dại, từng chạy rông và sau đó chết bất thường.

Cái giá của sự lơ là

Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là nguy cơ dịch bệnh mà còn là câu hỏi: nếu vật nuôi được tiêm phòng đầy đủ, được quản lý đúng quy định thì liệu sự việc có xảy ra?

Từ một vật nuôi trong gia đình, sự chủ quan của chủ nuôi đã kéo theo hàng loạt hệ lụy. Những người bị cắn phải đi tiêm ngừa, ngành y tế phải vào cuộc xử lý nguy cơ dịch tễ, người dân trong khu vực thấp thỏm lo lắng. Một câu chuyện vốn thuộc phạm vi gia đình bỗng trở thành vấn đề của cả cộng đồng.

Nhìn rộng hơn, đây không phải trường hợp cá biệt. Trong đời sống đô thị, không ít mâu thuẫn bắt nguồn từ việc một số người chỉ nhìn thấy sự thuận tiện của bản thân mà quên mất ảnh hưởng đến người khác. Không ít gia đình sửa nhà, tập kết vật liệu xây dựng chiếm gần hết lối đi chung; 1 người đốt rác, cả xóm phải chịu khói bụi; quán ăn đặt bàn ghế lấn ra vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường; nhà có tiệc, mở loa hát karaoke đến khuya... Ở góc độ cá nhân, những hành vi đó có thể được xem là chuyện nhỏ. Nhưng với những người xung quanh, đó lại là những phiền toái kéo dài, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đáng nói là nhiều người thường đánh giá thấp tác động từ hành vi của mình, cho rằng việc làm đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hoặc không gây ảnh hưởng đáng kể. Chính suy nghĩ ấy khiến không ít hành vi vi phạm lặp đi lặp lại mà người thực hiện không nhận thấy hoặc không muốn nhìn nhận hậu quả.

Chuyện riêng, hệ lụy chung - Ảnh 1.

Hình ảnh chó thả rông không rọ mõm diễn ra thường xuyên trên đường phốẢnh: TRẦN THẢO

Tự do cá nhân luôn đi kèm trách nhiệm

Đô thị ngày càng đông đồng nghĩa với việc không gian chung ngày càng trở nên quý giá. Con hẻm trước nhà không chỉ là lối đi của một gia đình, vỉa hè không chỉ phục vụ một hộ kinh doanh, sự yên tĩnh trong khu phố là tài sản chung mà mọi người cùng được hưởng. Khi một cá nhân tự cho phép mình sử dụng quá mức phần không gian đó vì lợi ích riêng, quyền lợi của những người khác sẽ bị thu hẹp.

Câu chuyện thả rông chó là ví dụ điển hình. Người chủ có thể nghĩ vật nuôi của mình hiền lành, quen thuộc và không gây nguy hiểm. Thế nhưng người đi đường không có nghĩa vụ phải chấp nhận rủi ro từ sự chủ quan ấy. Tương tự, việc đậu xe chắn lối đi, chiếm dụng vỉa hè hay xả rác bừa bãi đều phản ánh một cách ứng xử thiếu tôn trọng không gian chung.

Một xã hội văn minh không được xây dựng trên sự chịu đựng của số đông trước những hành vi tùy tiện của số ít. Ngược lại, nó được hình thành từ ý thức tự giới hạn của mỗi cá nhân. Nói cách khác, tự do cá nhân luôn đi kèm trách nhiệm. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống, cách sinh hoạt của mình nhưng quyền đó phải dừng lại ở nơi bắt đầu quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

ThS tâm lý Nguyễn Hải An cho rằng nhiều xung đột trong đời sống hiện nay xuất phát từ việc thiếu khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Khi chỉ nhìn vấn đề từ góc độ cá nhân, con người dễ bỏ qua những bất tiện hoặc tổn hại mà hành vi của mình gây ra cho cộng đồng. Theo ông Nguyễn Hải An, việc hình thành thói quen suy nghĩ về tác động xã hội trước khi hành động là một trong những yếu tố quan trọng giúp xây dựng môi trường sống văn minh hơn.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, nhận định dù ý thức đóng vai trò quan trọng nhưng thực tế cho thấy không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác. "Nhiều hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày thực chất đã được pháp luật điều chỉnh. Từ việc quản lý vật nuôi, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ môi trường đến sử dụng không gian công cộng đều có những quy định cụ thể. Khi hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này vẫn tồn tại là việc phát hiện và xử lý ở một số nơi chưa thật sự kịp thời. Không ít trường hợp chỉ được xử lý khi người dân phản ánh nhiều lần hoặc khi sự việc đã gây hậu quả đáng kể. Điều đó vô tình tạo ra tâm lý xem nhẹ quy định, cho rằng vi phạm nhỏ sẽ không bị xử lý" - luật sư Phùng Huyền nói.

Để thay đổi thực trạng này, bên cạnh công tác tuyên truyền, luật sư Phùng Huyền đề xuất các cơ quan chức năng cần kiên quyết hơn trong việc xử lý các hành vi xâm phạm không gian và lợi ích chung. Quan trọng không kém là vai trò của cộng đồng dân cư. Nhiều người vẫn có tâm lý ngại góp ý, ngại va chạm hoặc chọn cách im lặng cho qua. Sự im lặng đôi khi giúp tránh một cuộc tranh cãi trước mắt nhưng lại khiến những hành vi thiếu ý thức tiếp tục tái diễn. 

Mỗi người đều có một "khoảng riêng" nhưng sống trong cộng đồng phải ý thức rằng mọi hành vi của mình đều có thể tạo ra tác động nhất định đến người xung quanh.