Có ba, con có cả bầu trời!

Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình

Từ nhỏ, vì bệnh tật, tôi không thể đến trường học chữ như bao bạn bè, chỉ có thể ở nhà và "nằm úp" trên giường hí hoáy tập viết. Mỗi lần đi ngang chỗ tôi nằm, ba đều nán lại cầm quyển tập của tôi lên xem với đôi mắt sáng bừng, miệng cười tươi rói nói: "Con gái tui viết chữ đẹp quá ta ơi!". Lời khen có phần phóng đại (được ba lặp đi lặp lại thường xuyên) nhưng tôi hiểu, ẩn trong đó là niềm tự hào khi ba nhìn thấy được thành quả những ngày tôi đã kiên trì tập viết.

Để tiết kiệm, ba "mót" những tờ giấy trắng thừa lại sau mỗi năm học của chị Hai rồi đóng thành quyển tập mới cho tôi. Với tôi, đó là món quà tuyệt nhất!

Gia đình bên nội tôi ngày xưa có "của ăn của để", ba và các cô chú đều được học hành tử tế, có việc làm ổn định. Lúc cưới mẹ tôi, ba đang làm trong hợp tác xã ở địa phương. 

Trong một lần, do tin tưởng bạn bè hùn hạp làm ăn, thua lỗ, nợ nần khiến ba mất việc. Một phần mảnh ruộng sinh kế cùng số vàng cưới phải bán đi để trả nợ. Sau mấy tháng buồn bã, ba cũng vực dậy tinh thần, bắt đầu lại từ con số không. Từ một người không thành thạo chuyện ruộng nương, ba tập vác cuốc ra đồng từ lúc gà chưa gáy và trở về nhà khi ánh chiều đã chập choạng tối.

Có ba, con có cả bầu trời! - Ảnh 1.

Tác giả (ngồi xe lăn) được ba (đứng hàng trên bên trái) đưa đi tham gia một sự kiện tại TP HCM. Ảnh: THANH HUỲNH

Năm 2002, mẹ tôi gom vốn mở một cửa hàng bán thức ăn gia súc ngay trên phần đất của ông bà ngoại. Lúc bấy giờ, nhờ kiên trì luyện chữ, nên tôi xin đảm nhiệm việc ghi chép sổ sách, phụ giúp ba mẹ.

Đều đặn mỗi sáng, ba dậy đẩy tôi ra chỗ bán, cách nhà khoảng 800 mét. Sau đó, ba tất tả ra ruộng hoặc cắt cỏ cho bò. 

Chốc chốc, ba tranh thủ chạy về xem tôi có cần giúp gì không. Ba luôn tay luôn chân chạy tới chạy lui. Vừa để mắt hỗ trợ tôi, vừa ra đồng, lại vừa tranh thủ chở cám đi giao cho khách. Chiếc xe Cub cà tàng, ràng chặt phía trước và sau những bao hàng nặng trịch. Ngày nào khách kêu nhiều là ngày đó ba chỉ kịp nuốt vội chén cơm để đi giao cho kịp. Ba chắt chiu từng đồng, không nề hà việc lớn nhỏ. Trong người không khỏe, ba cũng không dám đi bệnh viện, sợ ở nhà không ai phụ mẹ và chăm sóc tôi.

Năm 2010, việc buôn bán đi xuống nên ba mẹ buộc phải đóng cửa nghỉ bán. Vốn liếng thu về chẳng đủ bù chi nhưng gia đình may mắn không dính nợ. Chỉ là cuộc sống của ba mẹ lại trở về quỹ đạo cũ: bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Mẹ tôi có tiền sử bệnh xương khớp nên ba luôn là người lo chuyện chăm sóc tôi. Bàn tay ba nâng niu, bế bồng tôi như thể ba đang bước đi thay đôi chân bé nhỏ của đứa con gái út kém may mắn. Mỗi bước chân của ba đều toát lên sự cứng cỏi, như một lời khẳng định mạnh mẽ: "Ba sẽ không bao giờ bỏ con lại phía sau".

Trong thế giới của tôi, ba là bầu trời kỳ diệu, nơi mà tôi luôn thấy mình nhỏ bé trong tình yêu bao la của ba. Người ta bảo: "Trẻ cậy cha, già cậy con" nhưng tôi hiểu sâu sắc, ba tôi thiệt thòi biết mấy khi hiện tại, tuổi ngoài 70, ba vẫn phải bồng ẵm tôi trong sinh hoạt hằng ngày và cả hành trình sống còn lại của tôi.

Có ai đó đã nói: "Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình". Thật vậy, tình thương đó không gì đong đếm được. Và tôi biết, mình diễm phúc và may mắn vô cùng tận. Bởi tôi còn ba là còn cả bầu trời!...