Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Điều cha mẹ mong mỏi nhất

Quỳnh Thư

Nhiều người nghĩ chỉ cần gửi tiền đều đặn mỗi tháng là đã trọn chữ hiếu với cha mẹ. Nhưng với người lớn tuổi, điều họ mong mỏi nhất không hẳn là tiền

Bà N.T.L (68 tuổi; ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM) sống một mình trong căn nhà nhỏ đã hơn 5 năm, từ ngày chồng mất. Hai người con đều thành đạt, một người làm việc ở Hà Nội, người còn lại định cư tại Singapore. Mỗi tháng, tiền sinh hoạt được các con gửi đầy đủ, thậm chí dư dả hơn mức bà từng nghĩ tới.

Như người ở trọ

Tủ lạnh luôn đầy thức ăn, tiền thuốc men không thiếu, nhà cửa cũng có người đến dọn dẹp mỗi tuần. Nhưng những đêm đau lưng không ngủ được, bà cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống vì sợ con bận. Những bữa cơm một mình lặng lẽ trôi qua trong im lặng. "Tôi có mọi thứ cần thiết, nhưng không gì có thể mua được cảm giác hạnh phúc khi có con bên cạnh mình" - bà L. chậm rãi nói.

Khác với bà L., ông T.V.P (72 tuổi; ngụ phường Thủ Đức, TP HCM) sống cùng con trai, con dâu và hai cháu nhỏ. Nhà đông người nhưng ông vẫn thấy mình như... một người ở trọ!

Con trai làm quản lý cho một công ty nước ngoài, thường xuyên đi sớm về khuya. Con dâu kinh doanh nhà hàng, các cháu học kín lịch cả tuần. Người giúp việc đến nấu ăn, dọn dẹp rồi về. Bữa cơm gia đình hiếm khi đủ mặt.

Có lần ông bị chóng mặt, trượt chân trong nhà tắm và phải tự gắng đứng dậy. Tối đó, ông định kể, nhưng thấy con trai trở về với vẻ mặt mệt mỏi, ông lại thôi.

"Ở chung một nhà mà có khi cả tuần chỉ nói với nhau vài câu. Tôi biết các con bận nên không trách. Nhưng tuổi già lạ lắm, càng già càng sợ cô đơn" - ông P. thở dài.

Câu chuyện của chị Lê Minh Hạnh (39 tuổi, nhân viên kế toán; ngụ phường Tân Định, TP HCM) lại là một nỗi day dứt khác.

Là con một, chồng thường xuyên đi công tác dài ngày, hai con còn nhỏ nên mọi việc trong gia đình gần như chị phải tự xoay xở. Mẹ chị sống một mình, sau một lần đột quỵ nhẹ, sức khỏe giảm sút rõ rệt.

Chị từng muốn đón mẹ về ở cùng nhưng bà từ chối vì không quen sống ở chung cư. Ban ngày đi làm, chiều chị đón con, ghé qua nhà mẹ nấu cơm, dọn dẹp rồi lại tất tả đưa con về. Có những hôm thấy mẹ lủi thủi một mình, chị chỉ muốn ở lại lâu hơn nhưng không thể.

"Tôi luôn cố gắng để vừa lo cho mẹ vừa chăm con, vừa giữ công việc ổn định. Dù vậy, trong thâm tâm vẫn thấy mình chưa dành đủ thời gian cho mẹ trong khi bà chỉ có mình tôi" - chị Hạnh chia sẻ.

Anh Phạm Quốc Duy (kỹ sư xây dựng) từng nghĩ chỉ cần gửi tiền đầy đủ là đã làm tròn trách nhiệm với cha mẹ. Cho đến ngày cha nhập viện, khi bác sĩ hỏi về sức khỏe của ông, anh mới nhận ra mình không biết cha đang uống thuốc gì, huyết áp bao nhiêu. "Tôi thấy mình có lỗi khủng khiếp. Cứ nghĩ gửi tiền là xong, nhưng thật ra cha mẹ cần con cái hiểu họ đang sống thế nào, mong muốn điều gì… " - anh Duy tâm sự.

Điều cha mẹ mong mỏi nhất - Ảnh 1.

Minh họa AI: VY THƯ

Kết nối đều đặn

Tiến sĩ tâm lý Trần Hiền Mai cho rằng trong xã hội hiện đại, áp lực mưu sinh khiến nhiều người trẻ buộc phải chọn cách báo hiếu bằng tài chính. Điều này không sai, bởi chăm sóc cha mẹ cần cả điều kiện vật chất. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở tiền bạc thì vẫn chưa đủ.

"Người lớn tuổi thường đối diện cùng lúc nhiều nỗi sợ về bệnh tật, mất khả năng tự chủ và đặc biệt là cảm giác bị bỏ quên. Điều họ cần nhất là được lắng nghe, thấy mình vẫn có vị trí trong gia đình" - bà Hiền Mai phân tích.

Bà Hiền Mai nói thêm cha mẹ không đòi hỏi các con phải ở bên cạnh mỗi ngày nhưng họ cần sự kết nối đều đặn. Chẳng hạn một cuộc gọi buổi tối, một bữa cơm cuối tuần, một lần đưa đi khám bệnh… Sự hiện diện ấy mang lại giá trị tinh thần mà tiền bạc không thay thế được.

Chuyên gia xã hội học Lê Minh Tâm cũng cho rằng quan niệm "có tiền là có hiếu" đang khiến không ít gia đình hiểu sai về trách nhiệm phụng dưỡng.

Có những người gửi cho cha mẹ vài chục triệu đồng mỗi tháng nhưng cả năm không về thăm. Ngược lại, có người thu nhập không cao nhưng vẫn cố dành thời gian đưa cha mẹ đi siêu thị, khám bệnh, trò chuyện mỗi ngày. Giá trị của sự chăm sóc không chỉ nằm ở số tiền, mà ở cảm giác cha mẹ được yêu thương thật sự.

Ông Tâm gợi ý cần xây dựng lại văn hóa gia đình từ những điều rất nhỏ, như duy trì thói quen ăn cơm chung, chủ động hỏi han sức khỏe, để cha mẹ tham gia vào các quyết định gia đình thay vì vô tình đẩy họ ra bên lề.

Với những người con ở xa, hãy gọi điện thường xuyên hơn, sắp xếp về thăm định kỳ, chủ động kết nối cha mẹ với hàng xóm, các hoạt động cộng đồng để họ bớt cô quạnh.

Chị Minh Hạnh sau nhiều năm quay cuồng giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ, giờ đã thay đổi lịch sống của mình. Chị phân công việc nhà cho các con, dành tối thứ sáu để ngủ lại với mẹ, cuối tuần đưa mẹ đi dạo công viên hoặc cùng đi ăn.

"Không phải lúc nào tôi cũng làm được hoàn hảo nhưng tôi hiểu rằng thời gian dành cho cha mẹ là thứ không thể để dành. Mình chậm một chút, có khi sẽ không còn cơ hội nữa" - chị Hạnh bày tỏ.

Còn anh Duy, sau biến cố sức khỏe của cha, ngày nào anh cũng gọi điện thoại về nhà hỏi thăm cha mẹ, nhắc nhở uống thuốc, ăn uống, hỏi thăm những chuyện ở quê. Nếu không có việc, anh thu xếp về quê thăm cha mẹ mỗi tháng một lần.

"Mỗi lần điện thoại về nhà, chỉ cần hỏi: "Hôm nay cha mẹ có khỏe không?", nghe tiếng cười của cha, câu trả lời vui vẻ của mẹ, là lòng nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn rất nhiều vì biết cha mẹ bình an" - anh Duy nói. 

Điều cha mẹ mong nhất không phải là tài khoản đầy thêm bao nhiêu, mà là trong quãng đời còn lại họ vẫn cảm nhận được mình luôn là nơi con cái muốn trở về, thăm nom.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo