Chiếc thang máy

Cái thang ấy chỉ dùng để vận chuyển vật tư, nguyên liệu. Khi thiết kế, người ta giới hạn tải trọng tối đa là 500 kg. Lúc đầu, việc kiểm soát tải trọng khá nghiêm ngặt vì ngay cạnh thang có một chiếc cân. Các vật tư, nguyên liệu trước khi chuyển vào thang máy đều phải đi qua chiếc cân ấy. Công ty cắt cử hẳn một người chuyên làm việc này

Một thời gian sau, công ty có giám đốc mới. Mọi việc bị xáo trộn. Để cắt giảm chi phí, anh nhân viên vận hành thang máy được chuyển làm công việc khác. Cái cân bị hư hỏng nặng và được cất vào kho. Từ đó, cái thang máy tự do vận chuyển. Chẳng ai quản lý, chẳng ai kiểm soát. Tất nhiên là nó luôn luôn bị quá tải vì ai cũng muốn làm nhanh, muốn rút ngắn thời gian nên tha hồ chất mọi thứ lên đó để vận chuyển. Rồi không chỉ vật tư, nguyên liệu mà cả con người cũng vận chuyển theo con đường ấy. Cái thang bỗng trở nên tiện lợi đôi đường.


Tình cờ, bác bảo vệ già đi ngang trông thấy mấy anh công nhân lủng lẳng trên thang máy bèn la lên: “Sao các cậu ẩu quá vậy?”. Có tiếng cười hô hố đáp lại bác: “Ông già sắp xuống lỗ rồi mà còn sợ chết hả? Con người ta sống chết có số cả bố ạ!”. Bác bảo vệ nói tiếp: “Tôi nói các cậu không nghe, có ngày hối không kịp đó nghen”.


Chẳng biết mấy anh công nhân kia có kịp nghe hết câu nói của bác không bởi ngay sau đó đã nghe một tiếng “ầm” khô khốc. Những sợi dây xích già cỗi không chịu nổi sức nặng của những thứ đang chất trên mình nó đã đứt lìa. Hai người chết tại chỗ, hai người bị chấn thương sọ não, giờ đang trong tình trạng nửa tỉnh, nửa điên.


Còn tôi, người bảo vệ già ngày ấy, đã tận mắt chứng kiến những cái chết quá thương tâm nên cũng không còn bình thường. Đúng là con người ta sống chết đều có số cả. Nhưng cái số ấy lại phụ thuộc vào chính hành vi của con người...