Côn Đảo thật gần

Để có được những chuyến bay chỉ mất 40 phút từ TPHCM ra Côn Đảo, những người con trung hiếu của Tổ quốc đã mất 113 năm...

Trước lúc lên đường, Chánh Văn phòng LĐLĐ TPHCM Phạm Văn Kết nói với mọi người: “Tôi cũng đã ra Côn Đảo rồi. Nói chung là máy bay không được tốt nên dằn, xóc dữ lắm. Ăn uống có thể cũng không được ngon miệng. Mong mọi người thông cảm và chuẩn bị tinh thần”. Thế nhưng, sau đó mọi chuyện lại khác hẳn. Hóa ra, ông Kết ra Côn Đảo cách nay đã hơn chục năm! Trong khoảng thời gian ấy, đã có biết bao thay đổi.


Miền đất bình yên


Những ngày ở Côn Đảo, mọi cuộc gọi đến từ đất liền hỏi thăm: “Côn Đảo thế nào?”, tôi chỉ có duy nhất câu trả lời: “Tuyệt đẹp”. Tôi không thể diễn tả hết cái đẹp hoang sơ mà thiên nhiên đã ban cho Côn Đảo. Những khu rừng xanh bạt ngàn, những bãi biển cát trắng trải dài với làn nước xanh trong ngăn ngắt một màu.

Xa xa là những hòn đảo nhỏ chìm khuất trong sương. Và con người Côn Đảo hiền lành, chất phác, coi trọng nghĩa tình. Nhưng Côn Đảo không chỉ có vậy. Nhiều khu nghỉ mát dọc bờ biển trên đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Thuận... với phòng ốc khang trang, đầy đủ tiện nghi đã mọc lên, nhân viên phục vụ lịch sự không khác gì ở những khách sạn, nhà hàng sang trọng tại TPHCM. Đặc biệt, thức ăn ở đấy rất tươi ngon, hợp khẩu vị khiến chúng tôi mê mẩn.


Sáng sớm thức dậy, nhìn sang công trình bên kia đường, chúng tôi thấy một nhóm công nhân xây dựng đã bắt đầu công việc. Mới 6 giờ. Phương Thảo, Chủ tịch CĐ Công ty ProkingTex, gật gù: “Hiểu rồi. Thì ra ở đây người ta làm sớm, nghỉ sớm”. Ở Côn Đảo, khoảng 17 giờ, các cây xăng đã đóng cửa, 22 giờ quán nhậu cũng... nghỉ bán bia.

img
Tác giả (trái) trước Côn Đảo Resort


Khách gọi thêm, chủ quán nhất mực từ chối. Không có hàng quán ồn ào; thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe máy chạy ngang. Nghe anh em ở nhà nghỉ nói lại, Côn Đảo là “huyện văn hóa” nên cũng không có bia ôm, massage.


Ước mơ cháy bỏng của người tử tù


Buổi tối đầu tiên, chúng tôi quây quần trên bãi biển, nghe “ông già” Lê Hồng Tư kể chuyện. Ông dẫn dắt chúng tôi đi qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh bằng một giọng kể thật nhẹ nhàng.

Đó là cuộc tình đẹp như cổ tích của ông với người bạn đời, chuyện hai lần bị địch mang đi thủ tiêu nhưng nhờ “cao số” nên vẫn sống khỏe, chuyện mười mấy năm ở Côn Đảo được tắm biển đúng một lần nhưng lại bị bọn cai tù cho tắm ở bãi biển đầy sứa lửa nên bị ngứa, gãi đến tóe máu...

Nghe đến đấy, chủ tịch CĐ Công ty Sanofi Aventis thoáng trầm ngâm: “Hơn năm mươi tuổi đầu, lần đầu tiên tôi được đến Côn Đảo. Đến đây, tận mắt nghe thấy những mất mát, hy sinh của cha ông mới thấy những thiệt thòi của mình chẳng thấm vào đâu”.


“Ông già” Tư trầm giọng: “Tỉnh cho miếng đất ở Côn Đảo để xây khu nhà nghỉ dành cho cựu tù nhưng anh em chưa có tiền xây. Giờ chỉ còn biết cầu mong con cháu làm ăn khấm khá để chúng hỗ trợ xây cho cha chú khu nhà giúp anh em có chỗ đi về thăm nơi mình đã vào sinh ra tử. Giường tre, quạt máy là được rồi, không cần phải có giường nệm, máy lạnh. Giờ đi lại dễ dàng rồi, biển là của mình, trời là của mình nhưng nhiều anh em vẫn chưa có điều kiện trở lại”.


113 năm cho 40 phút


Buổi chiều cuối cùng, chúng tôi ngồi trên bờ biển uống cà phê, chờ bớt nắng để đi tắm. Ông Phạm Văn Kết chỉ tay xuống bãi biển, nơi có hai chiếc ghế bố nằm song song. Trên ghế là ông Lê Hồng Tư. Thoạt đầu ông ngồi trầm ngâm nhìn ra biển, rồi ông nằm xuống ghế bố, tay chân xoài ra thật sảng khoái. Sau đó, ông thòng hai chân xuống cát, chỉ còn một phần thân người trên ghế.


Chúng tôi nhìn nhau bật cười. Ai cũng hiểu được cảm giác sảng khoái; dãn gân, dãn cốt khi nằm như thế. Riêng tôi còn cảm nhận được nơi ông niềm hạnh phúc của một con người đã thoát kiếp ngục tù, được sống và hít thở khí trời độc lập, tự do. Tôi chợt nghĩ, để có được những chuyến bay chỉ mất 40 phút từ Sài Gòn ra Côn Đảo, những người con trung hiếu của Tổ quốc đã mất 113 năm.

Và tôi không thể ngăn mình đừng ngân nga: “Biển trời quê ta, đẹp như gấm hoa...”.

Tình người đất đảo

Ông Bùi Lương Rân, Giám đốc Côn Đảo Resort, đã ở Côn Đảo 6 năm và... chưa có ý định rời nơi đây trở về đất liền. Ông kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện mà ông từng chứng kiến trong thời gian ở đảo. “Ở Côn Đảo, có loại cá bò rất quý vì thịt rất ngon. Một lần có người dân đi câu được một con, tôi hỏi mua nhưng người ấy nhất định không bán mà bảo để hôm khác kiếm được con to hơn sẽ đãi tôi, còn hôm nay phải đem về cho vợ con thưởng thức. Hôm khác, tôi đang đi xe dọc đường thì thấy một người phụ nữ đi soi ếch về. Chị xin tôi cho quá giang. Thấy thùng ếch chừng hai ký, tôi định mua nên hỏi giá bao nhiêu một ký, chị bảo, khoảng tám chục ngàn đồng, nhưng chị không bán mà để đem về bồi dưỡng cho anh chồng làm thợ hồ. Ở Côn Đảo, tiền công làm thợ hồ chỉ có 70.000 đồng/ngày, trong khi hai ký ếch được những 160.000 đồng! Bà con mình ở đây thật thà, chất phác và rất trọng ân tình”. Ông cũng hứa với ông Lê Hồng Tư: “Khi nào các cô, chú cựu tù về thăm Côn Đảo, chúng cháu sẽ chăm lo thật chu đáo”.