Dù không là đảng viên, nhưng vẫn một lòng theo Đảng

Truyền thống.- Quán phở Bình ở số 7 Yên Đỗ (bây giờ là đường Lý Chính Thắng, TPHCM) của ông Ngô Toại là một dẫn chứng cụ thể trong việc người dân TPHCM tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Trong kháng chiến giành độc lập dân tộc có biết bao kỳ tích; đôi khi có những việc làm rất nhỏ của người dân nhưng dẫn đến những thắng lợi lớn ở địa phương. Quán phở Bình của ông Ngô Toại là một dẫn chứng cụ thể trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

“Năm nay đồng bào ăn Tết to”

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Ngô Toại - năm nay đã 91 tuổi, được Nhà nước ghi nhận là nhà cách mạng lão thành - tâm sự rằng: “Tôi từng bán phở ở thành Vinh (Nam Định) và được anh em giới thiệu vào đất Sài Gòn này từ năm 1951”. Ông cho tôi xem một thẻ căn cước do giám đốc Nha Cảnh sát và Công an Bắc Việt ký ngày 2-5-1951. Ông có biết đâu rằng từ ngày ấy, ông chính thức bước vào hàng ngũ của những người làm cách mạng. Vào những tháng cuối năm 1967, tức chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại căn nhà số 7 đường Yên Đổ (nay là đường Lý Chính Thắng) đồng chí Tư lệnh Bộ Chỉ huy tiền phương phân khu 6 đã đến giao nhiệm vụ cho ông và nói rằng: “Năm nay đồng bào ta ăn Tết to”, và đồng chí giao tôi phải tích trữ lương thực đủ cho 100 người sử dụng trong thời gian từ 1 - 2 tháng. Phở thì tôi đã có, gạo cũng không mấy lo, bên cạnh đó nhiều bà con khác ở nhiều nơi trong TP gởi gà, cá, bánh tét... ủng hộ. Mọi việc được chuẩn bị xong trước Tết một tháng.

Khi cần phải biết hy sinh

Căn nhà số 7 đường Yên Đổ ngày ấy nằm kế bên 2 trụ sở lớn của địch, nhưng suốt một thời gian dài hoạt động địch không phát hiện. Tiệm phở Bình của ông Ngô Toại hàng ngày vẫn tiếp xúc với các chiến sĩ biệt động như những người khách đến ăn phở. Ông kể lại, vào những ngày cận Tết Mậu Thân, anh em về nhiều, để tránh theo dõi của địch có người phải đi bằng xe hơi. Căn nhà số 7 này vào những ngày ấy có phòng phải chứa trên 10 người.  22 giờ 45 đêm 30 rạng 31-1-1968, đồng chí Ba Thắng, Chính ủy Sở Chỉ huy tiền phương phân khu 6, đọc lời hiệu triệu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và phát lệnh giờ “G” tấn công từ chỉ huy Sở “phở Bình” cho các cụm biệt động làm nhiệm vụ xung kích tấn công các mục tiêu đầu não Mỹ ngụy ở Sài Gòn. Mùng 3 Tết Mậu Thân (1968), địch phát hiện căn nhà ông Ngô Toại là cơ sở cách mạng nên đến khám xét. Lúc ấy còn lại tất cả 13 người, ông và nhiều đồng chí khác bị địch bắt, trong đó có 2 người bị địch bắn tại tổng nha cảnh sát Sài Gòn đến bây giờ chưa tìm thấy hài cốt. Bản thân ông Toại cũng bị địch tra khảo và đày ra Côn Đảo với mức án chung thân. Chúng tôi hỏi vì sao ông tham gia cách mạng, ông trả lời rằng: “Trong khi cả nước đang chống Mỹ lẽ nào mình không tham gia. Tố Hữu có một câu thơ rất hay mà tôi nhớ mãi “Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu; dấn thân vô là phải chịu tù đày”. Cho nên dù không là đoàn viên, đảng viên tôi vẫn chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp giành lại độc lập dân tộc cho Tổ quốc”.

Có nước mới có nhà

Sau ngày ông bị bắt và bị tù đày, quán phở Bình không còn tên vì địch thu nhà của ông, cả vợ ông cũng phải đi tù. Trong những năm tù đày ông vẫn kiên trung một lòng theo Đảng. Năm 1974, sau Hiệp định Paris ( 27-1-1973), ông được trao trả và đến 30-4-1975 ông trở về TP và nhà của ông sau đó được chính quyền cách mạng giao lại. Ông tâm sự: “Khi mình tin tưởng vào cách mạng thì mình không sợ chết và vững tin nhất định sẽ vượt qua khó khăn”. Chúng tôi hỏi, nếu có điều gì cần nói với thế hệ trẻ hôm nay, ông nói gì? Không cần suy nghĩ, ông nói rằng phải luôn kiểm điểm bản thân mình và nếu có sai lầm nhất thời thì đừng nên thất vọng. Căn nhà số 7 Yên Đổ ngày xưa bây giờ có một tầng lầu trưng bày di tích lịch sử về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân (1968). Những năm qua, nhiều người nước ngoài và đông đảo bạn trẻ trong nước đã đến tham quan. Điều đó chứng tỏ năm tháng qua đi nhưng lịch sử thì còn mãi và bao giờ cũng được tôn vinh.