Hai vợ chồng già và những đứa trẻ ở xóm lò gạch

Học phí chỉ đủ để trang trải điện, nước sinh hoạt, song từ 10 năm nay, vợ chồng ông vẫn cố gắng đứng lớp

"Đến giờ học chưa ông Tư, bà Tư ơi? Tụi con vô lớp trước nhe!”. Tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ con trong cái nắng cháy da tháng 5 - như phá tan một góc không gian yên tĩnh ở khu lò gạch, xã Tân Lập, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lớp học tình thương gồm 2 phòng của vợ chồng ông Huỳnh Văn Phê (Tư Phê) và bà Huỳnh Thị Lành nằm lọt thỏm giữa những lò gạch cũ kỹ và khu Làng Đại học Thủ Đức.

Tấm lòng với trẻ nhập cư

Ông Tư gốc người Bến Tre, còn vợ quê ở Mỹ Tho. Năm 1994, do hoàn cảnh khó khăn, từ dưới quê, ông Phê dọn đến xã Tân Lập, nhận trông coi 1.500 m2 đất cho một công ty xây dựng. Công nhân (CN) các lò gạch phần lớn là dân nhập cư, vì mưu sinh phải chấp nhận xa quê kiếm sống, đám trẻ con vì thế cũng dang dở việc học. Với kiến thức sẵn có, vợ chồng ông Tư nhận dạy kèm tại nhà (từ mẫu giáo đến lớp 5), học phí từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/em/tháng. Đặc biệt, không lấy học phí học sinh nghèo. Do vợ chồng ông dạy nhiệt tình, dễ hiểu nên tiếng lành đồn xa, CN ở các lò gạch gần đó tới tấp gởi con đến học, sĩ số lớp từ vài ba em lên đến 30 em.

Lớp học ngày càng đông, sinh hoạt gia đình càng bất tiện, vợ chồng ông quyết định dựng tạm một lớp học cạnh nhà. Gom hết tiền lương bảo vệ còm cõi hằng tháng, cộng với tiền học phí, vợ chồng ông Tư lặn lội khắp nơi mua từng miếng ván, tấm tôn để dựng lớp, diện tích chưa đến 10 m2. Ông Tư vẫn còn nhớ như in quang cảnh ngày khánh thành lớp (15-8-1994): Học trò nghèo chân đất xếp thành hàng ngay ngắn. Lớp học không có ghế, chỉ có bàn, học trò cứ ngồi bệt xuống đất mà viết. Hiểu cái tâm của hai vợ chồng, tháng 8-1998, lãnh đạo xã và các mạnh thường quân đã hỗ trợ kinh phí để dựng lại một lớp học khác có đủ bàn, ghế, nền lót gạch. Đến đầu năm 2001, hai phòng học tình thương, diện tích trên 60 m2 ra đời. Lúc này, sĩ số lớp lên đến hơn 100 em.

Mười năm gieo chữ...

Câu chuyện giữa chúng tôi và vợ chồng ông Tư cứ bị ngắt quãng liên tục mỗi khi có phụ huynh đi ngang lớp, gật đầu chào. Những năm đầu hình thành lớp, do tuổi già, sức yếu, không thể dạy hết chương trình sách giáo khoa, vợ chồng ông chỉ dạy 3 môn: văn, toán và đạo đức công dân. Với CN làm thuê ở các lò gạch, cái tâm của vợ chồng ông Tư là điều mà bản thân họ phải học hỏi và trân trọng. Học phí lớp học cũng chẳng giống ai: 10 năm, vẫn chỉ dừng một mức 15.000 đồng/em/tháng. Ông Danh Rinh, người dân tộc Khmer có con gởi học ở lớp, cho biết: “Nhiều gia đình nghèo gởi 2, 3 con đi học, vợ chồng ông bà Tư cũng chỉ lấy học phí tượng trưng 1 đứa”. Có nhiều người sẽ thắc mắc: Đã là lớp học tình thương sao còn lấy học phí? Thực ra, học phí thu được từ lớp học hằng tháng cũng chỉ đủ để trang trải tiền điện, nước và làm quà thưởng; lâu lâu thì tổ chức cho đám trẻ đi chơi xa. Hoạt động của các lò gạch phụ thuộc vào thời tiết, sĩ số lớp học của ông Tư cũng “nắng mưa”. Mùa nắng, CN có việc làm ổn định nên có tiền gởi con đi học; mùa mưa, khi các lò hoạt động cầm chừng, thu nhập CN cũng bấp bênh. Lo sĩ số lớp học bị ảnh hưởng, vợ chồng ông không lấy học phí.

Học trò của lớp phần lớn là dân nhập cư, không có điều kiện để học trường công. Thương tụi nhỏ thiệt thòi, ông Tư lặn lội ra xã rồi lên huyện xin cho tụi nhỏ được học trường công. Do phần lớn các em không có học bạ, lớp học của vợ chồng ông lại “nằm” ngoài hệ thống giáo dục công lập, nên việc xác nhận trình độ học sinh không phải là việc dễ dàng. Nhiều lần ghé thăm lớp học tình thương, nắm khá rõ chất lượng học sinh và cũng như cái tâm của vợ chồng ông Tư, lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Dĩ An đã nhiệt tình hỗ trợ. Nhờ vậy, mỗi năm có 15 em từ lớp học tình thương được tạo điều kiện theo học các trường tiểu học ở huyện. Ông Trần Đăng Nam, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Dĩ An, nói: “Xóa mù chữ là trách nhiệm của ngành. Vợ chồng chú Tư là dân mà còn đứng ra cáng đáng, thì chúng tôi phải trân trọng và hỗ trợ”.

...Dạy trẻ làm người

Khu lò gạch nằm ở địa bàn giáp ranh, tình hình an ninh khá phức tạp. Chính vì vậy, khi nghe đến chuyện đám trẻ của lớp học không bị nhiễm thói xấu, người dân quanh vùng cứ tấm tắc khen. Gần đây nhất, chuyện em Trần Văn Bé, học sinh của lớp học tình thương, lượm được tiền và vàng trả lại cho khổ chủ được người dân trong xã kể lại với vẻ trân trọng. Từ xã, câu chuyện của học sinh Trần Văn Bé lan nhanh đến huyện, rồi đến tỉnh và kết thúc bằng danh hiệu “Công dân trẻ của tỉnh Bình Dương”. Được tham quan Hà Nội, chụp ảnh chung với Thủ tướng Phan Văn Khải, đối với em Trần Văn Bé, không có hạnh phúc nào có thể diễn tả được. Với ông bà Tư, thành công của đám trẻ cũng là hạnh phúc của bản thân ở cái tuổi ngoài 60.

Những ngày cuối tháng 5-2004 này, theo đề nghị của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, ông Tư cặm cụi hoàn tất các thủ tục để được xét nhận Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục. Song khi tiếp chúng tôi, giọng ông có vẻ đượm buồn. Sắp tới, theo quy hoạch, phần đất do gia đình ông trông coi được giao cho Đại học Quốc gia TPHCM, lớp học tình thương vì thế sẽ không còn. Ông tha thiết mong chính quyền sẽ xây cho vợ chồng ông một ngôi trường mới, để ông được tiếp tục trồng người...