Khi bạn… không giống ai!

Mỗi người sinh ra đều có quyền tự do cá nhân nhưng quyền tự do ấy nên hài hòa với tập thể bởi chúng ta đang sống trong một cộng đồng.

img
Quá khác biệt sẽ tạo ra khoảng cách với đồng nghiệp...

Bạn là phụ nữ nhưng có cá tính mạnh mẽ, không thích bị chi phối bởi các yếu tố chung quanh. Vì vậy, bạn luôn nổi bật, thậm chí khác thường so với đồng nghiệp. Những sự khác biệt ấy có thể là cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, trang điểm, ứng xử… Điều đó không có gì là xấu nếu nó “chẳng hại ai”. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn chợt nhận ra rằng mình bị cô lập, bị đối xử thiếu công bằng, bị mọi người ganh ghét… thì bạn nên bình tĩnh nhìn nhận lại mình.
 
- Trong cách cư xử với đồng nghiệp: Bạn đã thật sự hòa đồng, tôn trọng đồng nghiệp và cấp dưới hay chưa? Một thái độ ôn hòa, chừng mực, khiêm nhường luôn nhận được cảm tình của người đối diện.

- Trong cách ăn mặc: Bạn hãy chắc là mình ăn mặc phù hợp với môi trường làm việc. Nếu bạn làm việc trong một cơ quan, doanh nghiệp mà trang phục đòi hỏi phải trang nghiêm, kín đáo thì việc bạn diện váy ngắn sặc sỡ; áo hở ngực, hở vai… là không phù hợp. Bạn nên điều chỉnh.

- Trong việc trang điểm: Bạn không phải diễn viên, người mẫu… mà chỉ là một cán bộ, nhân viên trong một cơ quan bình thường thì không cần phải trang điểm quá đậm, lòe loẹt. Nếu bạn quá nổi bật bởi “mắt xanh, mỏ đỏ” thì sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý và bình phẩm của mọi người. Bạn sẽ không thể thấy thoải mái khi có ai đó tụm năm, tụm ba bàn tán về mình.

- Trong giao tiếp, nói năng: “Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Đồng nghiệp nam không  thích phụ nữ cười nói chan chát, rổn rảng, chỉ thích nói mà không chịu nghe người khác, dùng lời lẽ đao to búa lớn… Hãy phân biệt điều này với việc nói cười thoải mái nơi những người vui vẻ, cởi mở.

Mỗi người sinh ra đều có quyền tự do cá nhân, nhưng quyền tự do ấy nên hài hòa với tập thể bởi chúng ta đang sống trong một cộng đồng.