Mỗi ngày 20 trẻ chết vì tai nạn
Thiếu tiền, thiếu người, chậm triển khai kế hoạch thì ước mong về một môi trường an toàn cho trẻ em chỉ là lý thuyết
Các địa phương phải tìm cách vận động được kinh phí để thực hiện việc tuyên truyền các biện pháp an toàn cho trẻ em. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên phục vụ công tác trẻ em. Đẩy mạnh sự phối hợp với các ngành để tạo môi trường an toàn cho trẻ em, ngăn chặn bạo lực, tự tử ở trẻ vị thành niên... Đây là những nội dung quan trọng đã được cán bộ ngành bảo vệ chăm sóc trẻ em kiến nghị trong hội thảo “Kế hoạch hành động phòng chống tai nạn thương tật trẻ em” do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức ngày 3-11.
Theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH: Chỉ trong một năm, cả nước có đến 46.000 trẻ em bị tai nạn, trong đó số tử vong là hơn 7.000 trẻ, bình quân mỗi ngày có 20 trẻ. Nguy cơ cao nhất là bị chết do ngộp nước (46%). Nguyên nhân thứ hai là chết do tai nạn giao thông. Bình quân mỗi năm có có khoảng 12.000 người chết và 20.000 người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó 35% là trẻ em, còn lại là những nguyên nhân: ngộ độc, bỏng, điện giật, bom mìn, vật nổ, ngạt...
Theo ông Nguyễn Trọng An, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em – Bộ LĐ-TB-XH, trẻ em ở độ tuổi hiếu động, không lường hết những nguy hiểm của cuộc sống xung quanh nên rất dễ sơ suất để xảy ra tai nạn đáng tiếc, nhưng các kế hoạch ngăn ngừa, như: tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng ngừa... đã gặp không ít khó khăn.
Các đại biểu đã nhìn thấy sự chậm trễ ấy thuộc về ngành LĐ-TB-XH. Cụ thể, đến nay (tháng 11), Bộ LĐ-TB-XH mới tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2009-2010, thì đến bao giờ mới triển khai? Không ít địa phương dành ngân sách cho hoạt động tạo môi trường an toàn cho trẻ em quá thấp. Đại biểu một tỉnh Tây Nguyên nói thẳng: “Toàn tỉnh chỉ có 3 nơi vui chơi cho trẻ: một nhà văn hóa của tỉnh và hai nhà văn hóa của huyện. Thiếu chỗ chơi thì trẻ phải chơi tự phát ở những nơi nguy hiểm: leo núi, tắm sông, suối... Những cộng tác viên cho công tác này không còn hợp tác, vì họ không được trả kinh phí. Thiếu tiền, thiếu người, chậm triển khai kế hoạch thì ước mong về một môi trường an toàn cho trẻ em chỉ là lý thuyết”.