Nặng nợ với trẻ khuyết tật

Nhẫn nại, tận tâm và trên hết là lòng yêu thương dành cho trẻ khuyết tật, các giáo viên đã giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng

Nhìn em Phạm Thị Phương Thủy múa hát vui vẻ cùng các bạn, không ai ngờ chỉ trước đó vài tháng, em dám xông vào đánh cả ba mẹ và cô giáo. Nhưng từ khi được nhận vào Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4- TPHCM, được sự chăm sóc, dạy dỗ tận tình của các giáo viên ở đây, em đã hoàn toàn thay đổi.

img

Cô Trương Thị Đạt đang dạy vẽ cho các em. Ảnh: N. THỪA


Sự nhẫn nại không có giới hạn


Lẽ ra trường hợp của em Thủy, trung tâm không thể tiếp nhận vì tính khí em quá thất thường, sợ khi vào học sẽ gây gổ với các em khác. Cô Trương Thị Lợi, phó giám đốc trung tâm, kể: “Ngày đầu tiên được ba dẫn vào trường, Thủy không chịu, la hét rồi đấm đá túi bụi vào ba mình. Nhìn người cha rơi nước mắt khi đứng im cho đứa con khuyết tật tha hồ đánh, chúng tôi không đành lòng nên quyết định nhận em”. Trung tâm hiện có 6 lớp học dành cho trẻ khiếm thính và chậm phát triển. 74 học sinh khuyết tật là 74 cá tính khác thường, đòi hỏi sự nhẫn nại không có giới hạn của các giáo viên.


Ghé thăm một lớp dành cho trẻ chậm phát triển, chúng tôi thấy các em đang chăm chú tô, vẽ những con số, chữ viết, hình ảnh các vật dụng quen thuộc như ly, chén, bàn, ghế, bông hoa... Các em thích màu gì thì tô màu ấy, thích tô bao nhiêu lần cũng được. Đây là sáng kiến của các giáo viên nhằm giúp trẻ nhớ tốt hơn. Các cô đã bỏ công vẽ các thứ lên tờ giấy A4 rồi cho các em đồ lại, tô màu theo sở thích và trí tưởng tượng của mình. Do khả năng tiếp nhận của các em khác nhau, các cô tỉ mỉ soạn giáo án riêng cho từng em hoặc từng nhóm học sinh.


Cô Trương Thị Lợi, phó giám đốc trung tâm, cho biết: “Nhiều em ra trường có việc làm, có em còn được giữ lại làm giáo viên trong Câu lạc bộ Khiếm thính TPHCM. Tôi muốn bất cứ đứa trẻ khuyết tật nào vào đây, khi ra trường cũng có khả năng hòa nhập với cuộc sống, có một nghề hoặc ít nhất là có thể tự chăm sóc bản thân. Đó cũng chính là mong muốn của tất cả giáo viên, nhân viên làm việc tại trung tâm”.

Dạy chữ như vậy, dạy nghề còn khó hơn. Cô Lợi cho biết: “Chúng tôi dạy cho các em may quần áo, áo gối, túi xách; làm móc khóa, vòng đeo tay, chổi... Các em khó tiếp thu qua lời nói mà chỉ bắt chước làm theo nên các cô phải cẩn thận trong từng động tác. Ngoài việc dạy chữ, dạy nghề, chúng tôi còn dạy các em cách sống, cách cư xử với người thân và bè bạn. Do bệnh tật và ít tiếp xúc với mọi người, khả năng ứng xử của các em rất hạn chế nên giáo viên phải kiên trì từng chút mới có thể giúp các em tiếp thu”. Nghe vậy, một phụ huynh khoe với chúng tôi: “Lúc mới vô trường, con tôi đi đứng, nói năng rất khó khăn. Nhờ sự dạy bảo tận tình của các thầy cô, cháu đã khá hơn nhiều. Hôm nghe cháu gọi “ba”, tôi đã bật khóc”.


Sự hy sinh thầm lặng


Đằng sau những nụ cười hồn nhiên của các em là sự hy sinh thầm lặng của thầy cô. Để giúp các em có thể hòa nhập với cộng đồng, các giáo viên đã hết lòng dạy dỗ, săn sóc, sẵn sàng gạt bỏ những mối lo riêng; thậm chí phải chấp nhận những mất mát, thiệt thòi.


Những lần đến trung tâm, chúng tôi đã nghe kể về trường hợp của cô Trương Thị Liễu. Cô đã bị sẩy thai đứa con đầu lòng vì áp lực công việc. Trong thời gian mang thai, cô vẫn dồn hết sức chăm lo cho học trò, không nề hà công việc vất vả, nặng nhọc. Điều đó đã khiến cô không giữ được đứa bé trong bụng mình. Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, giọng cô vẫn nghèn nghẹn: “May mà ông xã thông cảm... Thật lòng, lúc ấy tôi quá thương bọn trẻ nên mải tập trung lo cho chúng mà quên mất sức khỏe của mình không được tốt”.


Với cô Trương Thị Đạt (63 tuổi), căn bệnh viêm khớp chính là mối lo thường trực. Có lần trên đường đến lớp, chiếc xe đạp điện bị hỏng, cô phải dắt bộ hơn 5 km đến trung tâm với cái chân đau. Có một thời gian bệnh trở nặng, cô phải nghỉ việc để chữa bệnh. “Nhưng không có tôi, tụi nhỏ cứ nhắc luôn miệng rồi biếng ăn, biếng học; thậm chí có em bỏ học luôn. Nghe vậy, tôi thương quá nên ráng uống thuốc cho mau khỏe để trở lại lớp. Tụi nhỏ coi vậy mà tình cảm lắm nên mình không thể bỏ đi đâu được”- cô Đạt tâm sự.


Thương lắm những mảnh đời bất hạnh


Không phải lúc nào các em cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nhiều em đang bình thường, bỗng nổi cơn quậy phá, đánh đập bạn bè và cả giáo viên. Làm việc ở trung tâm 20 năm, nhiều lúc bị học trò nắm tóc, thậm chí có lần còn bị một em cầm đá đập vào má, cô Đỗ Thị Nga tâm sự: “Hầu hết các giáo viên, nhân viên ở đây đều bị học sinh đánh. Những lúc như thế, mình không được giận mà phải nhẹ nhàng khuyên bảo vì các em chỉ chịu ngọt; nếu nói nặng, các em sẽ càng làm dữ. Với lại, các em đâu ý thức được hành vi của mình”.


Công việc khó khăn, vất vả, nguy hiểm, tiền lương chưa đến 1 triệu đồng mỗi tháng nhưng các giáo viên vẫn gắn bó với những đứa trẻ khuyết tật nơi này như một mối duyên không thể nào dứt được. Cô Đạt kể: “Đã hai lần rẽ sang nghề khác với mức lương cao hơn nhưng nỗi nhớ tụi nhỏ cứ day dứt trong lòng khiến tôi phải quay trở về trung tâm làm việc”.