Người nữ VĐV khuyết tật và bức tâm thư gởi Thủ tướng
Nhờ bức tâm thư ấy của chị Hồ Thị Huế, (38 tuổi, Đông Hà, Quảng Trị), người khuyết tật tỉnh Quảng Trị có được hồ bơi trị giá hơn 40 tỉ đồng.
Tôi chạy xe Honda khắp thị xã Đông Hà, cuối cùng cũng tìm ra nơi mẹ con chị Huế đang thuê để sinh sống. Đó là một phòng trọ trong con hẻm ở đường Hùng Vương, có diện tích chưa đầy 8 m2. Căn phòng không đủ chỗ để treo bằng khen và số HCV chị giành được. Năm 1984, khi đang còn lao động hợp đồng tại Nhà máy Xi măng Đông Hà, tai nạn bất ngờ ập đến với cô thiếu nữ Hồ Thị Huế. Hôm ấy, chị Huế thấy một nữ công nhân bị ốm nhưng phải khổ sở để đưa cả đống nguyên liệu lên máy, chị vào làm giúp. Do người điều khiển điện bất cẩn, chưa kiểm tra an toàn mà đã vội đóng điện cho máy vận hành. Thế là, chị Huế bị cuốn vào dây máy, gãy mất chân trái.
Sau khi sự cố xảy ra, chị được nhận vào làm việc tại phòng kế toán của Nhà máy Xi măng Đông Hà. Nhưng từ một lao động phổ thông bước vào làm chuyên môn, chị cảm thấy không phù hợp nên viết đơn... giã biệt đời công nhân.
Năm năm, dời “nhà” 5 lần
Trở về quê, không có một tấc đất cắm dùi, ốm đau liên tục. Chị tìm cách mở một quán nước để kiếm cơm hằng ngày. Không có chỗ dựng quán, chị liều mình xin đất nhà thờ để làm. Thương chị, có người đồng ý, nhưng trong làng lại không ít người phản đối. Thế là chị phải dọn đi nơi khác.
Tìm đến bờ sông Hiếu, chị dựng lều ở được vài tháng. Năm ấy trời lũ lớn, nửa đêm chị cùng người mẹ già và đứa con trai hai tuổi đang ngủ bỗng dưng nghe một tiếng sóng vỗ vào bờ thật lớn. Mở mắt ra thấy cái quán của mình một nửa đã bị đẩy ra ngoài sông. May mà mấy mẹ con chị kịp kéo nhau chạy thoát thân. Bồng con đi trong mưa gió, giữa đêm khuya đen tối, chị tìm đến nhà một người già, xin ở nhờ. Thương tình, bà cho mấy mẹ con ở lại qua cơn lũ dữ. Rồi đồng ý để chị dựng quán ngay trong vườn, bán nước, thuốc hút cho người qua đường.
Hai năm sau, người chủ nhà bước sang tuổi già yếu, không đi làm xa được. Bà có nguyện vọng muốn mở quán nhỏ ngay trong vườn nhà mình. Thế là mấy mẹ con chị Huế đành phải dắt nhau ra đi. Lần thứ 5, chị tìm được một chỗ đất nho nhỏ, thuộc phường Đông Giang. Họ cho chị thuê dựng quán, buôn bán để sinh sống.
Tập bơi ở hố bom Mỹ và chiếc HCB tại Hàn Quốc
Giữa năm 1997, có người ghé vào quán nước thông báo cho chị biết, sắp có Hội thi Thể thao - Văn nghệ của người khuyết tật toàn quốc diễn ra ở Quảng Trị. Nghe vậy, chị liền xin ghi tên mình, dự thi. Và bước ngoặt của đời chị bắt đầu từ đây.
Gần chỗ chị thuê dựng quán có hàng chục hố bom của Mỹ đào sâu, đang đầy nước. Hằng ngày, chị xuống đó tập bơi. Hết tập bơi dưới nước, lại tập bơi trên cạn. Cứ đi bộ thật nhanh và hai tay làm động tác khoát nước như đang bơi dưới hồ. Lần thi đầu tiên ấy, chị ẵm về một HCV. “Khi đó tôi hạnh phúc quá, lên nhận HCV mà nước mắt chảy dài” - chị Huế nhớ lại lần đầu mình được lên bục cao nhận giải thưởng.
Miệt mài tập luyện trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng năm nào chị Huế cũng giành được nhiều HCV ở các cự ly khác nhau. Kỷ lục quốc gia liên tục được chị bứt phá. Có giải, chị mang về cùng lúc 7 HCV, 3 HCB. Nhiều năm liền thi đấu xuất sắc, chị Huế có tên trong đội tuyển quốc gia, đi thi ở Giải Bơi lội Người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tại Hàn Quốc và chị gây bất ngờ cho nhiều người, khi vượt qua vận động viên (VĐV) 57 nước tham gia, để kiêu hãnh mang về cho Tổ quốc một tấm HCB ở cự ly 200 m (HCV thuộc về Trung Quốc). Nay chị đã có 34 HCV, 6 HCB môn bơi lội.
Gặp Thủ tướng xin hồ bơi
Đang kể chuyện, gương mặt chị Huế bỗng ngời lên trong hạnh phúc, rồi chị nói tiếp: “Nhiều năm tôi được bình chọn là một trong những VĐV tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc. Không ít lần được Thủ tướng Phan Văn Khải mời ra Hà Nội gặp mặt”.
Trong dịp ra Hà Nội vào cuối năm 2003, chị Huế nghĩ rằng, ở Quảng Trị, người khuyết tật rất muốn có một hồ bơi để luyện tập, nhưng do tỉnh nghèo nên chưa xây dựng được. Do đó, lần này mình sẽ đề đạt nguyện vọng lên Thủ tướng, xin được chia sẻ.
Đến giờ Thủ tướng gặp mặt các VĐV, chị xin phép một quan chức trong Ủy ban TDTT, được phát biểu, nhưng ông này không đồng ý. Chị nói tiếp: “Thế thì tôi xin gửi thư cho Thủ tướng, trình bày nguyện vọng thiết tha muốn xin Thủ tướng một cái hồ bơi để giúp những người tàn tật ở Quảng Trị có điều kiện tập luyện, vượt lên bản thân mình”. Nghe vậy, vị quan chức này bảo rằng để ông gửi giúp thư, nhưng chị Huế không đồng ý. “Tôi muốn tự tay mình gửi bức tâm thư này đến Thủ tướng, chứ không muốn qua một ai hết nữa”- chị nhớ lại mình đã nói như vậy.
Cuối cùng, nhân lúc Thủ tướng Phan Văn Khải trao bằng khen cho các VĐV, khi đến lượt mình, chị đã “nhét” bức thư đầy tâm huyết vào tay Thủ tướng.
Trở về Quảng Trị đúng một tháng, chị nhận được tin vui: “Văn phòng Chính phủ đã gửi thư thông báo Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý cho Quảng Trị hơn 40 tỉ đồng xây dựng một hồ bơi hiện đại”.
Bây giờ, chị Huế được vào làm việc tại Văn phòng Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Chị là niềm tự hào của hàng ngàn người phụ nữ ở tỉnh nghèo này. Hằng ngày, chị cứ chạy lên chạy về ở khu vực sắp thi công hồ bơi. Chị nói rằng: “Tôi mong sao hồ bơi này sớm được khởi công xây dựng để cho các VĐV có một chỗ tập luyện đàng hoàng”.