Nhường nhịn
Linh lăn qua trở lại mãi mà chẳng ngủ được. Cô ngẫm nghĩ: Từ trước đến giờ có khi nào ảnh to tiếng với mình đâu. Chuyện có gì mà ầm ĩ.
Chỉ là mấy tháng trước má ở quê lên khám bệnh có kể rằng vợ chồng anh Ba tính mở cái tiệm tạp hóa nho nhỏ nhưng kẹt tiền. Thật ra, mới đầu má đâu có chịu nói. Thấy má cứ chau mày đi ra đi vô, mình gặng hỏi hoài má mới chịu nói. Sẵn hai vợ chồng dành dụm được gần 2 chỉ vàng, mình đưa má một, bảo cầm về cho anh Ba mượn đỡ. Hồi nào tới giờ ảnh có đụng tới tiền bạc đâu. Tới tháng, lãnh lương về là đưa hết cho vợ. Nghĩ ảnh vô tâm nên mình không nói cho ảnh biết, định chừng nào anh Ba làm ăn được đem trả thì mình lẳng lặng cất vô chỗ cũ. Nếu không, cứ coi như anh em giúp nhau một chút thì có sao đâu. Ai dè... Thiệt ra, mình cũng tính xin lỗi rồi nhưng... ai biểu ảnh lớn tiếng với mình...Trên chiếc chiếu tre trải dưới đất, Phương cũng trằn trọc không yên. Sao bữa nay mình lại to tiếng với vợ như vậy? Chuyện có gì đâu. Tại thằng Út sắp tựu trường, mình muốn cho nó ít tiền đóng học phí. Tới khi coi lại số tiền hai vợ chồng dành dụm thì thấy chỉ còn vài trăm ngàn. Đáng lý ra, mình không giận như vậy đâu nếu khi hỏi, Linh kể thiệt cho mình nghe. Đằng này, cô ấy cứ ấp a ấp úng làm mình nghi ngờ lung tung. Mà mình cũng nóng tính thật. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi. Tiền hai vợ chồng làm ra, của chồng công vợ, nếu hai bên gia đình có kẹt tiền, giúp được là tốt, mình đâu có ngăn cấm. Nhưng... tức là sao không nói với mình một tiếng vì mình đâu có hẹp hòi gì mà không cho? Thôi, chuyện lỡ rồi. Đã làm vợ buồn thì phải xin lỗi thôi chứ mỗi đứa nằm một chỗ như vầy coi không được. Nghĩ vậy, Phương lồm cồm ngồi dậy. Xin lỗi một tiếng có mất gì đâu! Có khi lại được nhiều nữa là khác...