Phản tác dụng

Nghe các nhân viên của tổng công ty N. bảo rằng để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bà tổng giám đốc đã ra lệnh đóng cửa bớt toilet, ngắt vòi nước công cộng, không mua giấy vệ sinh để dùng trong toilet...

Chuyện tưởng đùa, không ngờ, trong ngày tổng kết cuối năm, có dịp đến đó, tôi mới té ngửa: Nhà vệ sinh ở khu vực phòng họp có 2 cái thì bị đóng cửa mất một; vòi nước 4 cái bị bẻ hư 3 cái; nhà vệ sinh ở tất cả các tầng lầu đều không có giấy, xà phòng. Nhiều nhân viên văn phòng tổng công ty nói: “Tiết kiệm kiểu này khổ cho anh em quá nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Tụi tôi chỉ mong bà tổng giám đốc mau mau nghỉ hưu để anh em đỡ khổ”. Còn tôi, mỗi lần đi ngang tòa nhà khang trang trên đường Điện Biên Phủ ấy, lại thấy buồn cười và tự hỏi: Không biết anh em đã có toilet, vòi nước, giấy vệ sinh, xà phòng để xài hay chưa?

Chuyện tưởng đùa như vậy cũng đang diễn ra tại một đơn vị đóng trên địa bàn quận 1- TPHCM. Cũng nhằm triệt để tiết kiệm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, ông phó tổng phụ trách hành chính đã “lệnh” cắt hết tiêu chuẩn trà nước của cơ quan, cắt luôn cả giấy vệ sinh trong toilet. Đã mấy tháng rồi, anh em trong khối văn phòng phải luân phiên nhau hoặc hùn tiền lại mua trà, mua giấy...

Tiết kiệm luôn là một việc làm tốt. Nhưng nó hoàn toàn khác với keo kiệt, bủn xỉn. Những kiểu tiết kiệm vô văn hóa nêu trên chẳng giúp ích cho ai; trái lại nó còn làm tâm lý nhân viên bị ức chế, không thể làm việc hiệu quả được. Đặt để những con người tủn mủn, chi li ấy vào ghế lãnh đạo, chẳng phải là sai lầm sao?