Quyết định... dũng cảm!

Cuối cùng thì mình cũng đã... dũng cảm nói lên được câu ấy. Chỉ vỏn vẹn mấy tiếng “Thôi, đừng kêu thêm nữa” mà mình đã phải chần chừ đến 10 phút mới thốt lên được.

 

img

Bữa tiệc hôm qua là thết đãi đoàn cán bộ ngoài trung ương vào tìm hiểu tình hình làm ăn và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp để có thể tham mưu cho lãnh đạo cấp cao ban hành những chính sách phù hợp. Cậu trợ lý chu đáo đã chọn một nhà hàng đặc sản ngon nổi tiếng. Thức ăn gọi lên ê hề. Lúc đầu, mọi người còn ăn uống hào hứng nhưng kể từ món thứ 5 thì khí thế đã nguội dần vì ai cũng no nê. Có dĩa thức ăn mang ra, mãi vẫn không ai đụng đũa.

Ấy vậy mà sau gợi ý của một thành viên trong đoàn, cậu trợ lý ghé tai mình xin ý kiến gọi thêm 2 ký tôm hùm. Không phải mình không có 4 triệu đồng để trả cho 2 ký tôm hùm nhưng ngay lúc đó, mình bỗng thấy thật vô lý khi phải tốn thêm khoản tiền ấy. Chưa chắc người gợi ý gọi món tôm hùm còn sức để ăn, nếu vậy thì chẳng phải phung phí lắm hay sao?

Đang do dự thì mình bỗng nhớ tới bữa ăn mà lãnh đạo một thành phố ở Mỹ mời khi mình đi làm công tác xúc tiến thương mại cách đây 2 tháng. Tiếng là người ta mời nhưng mỗi người chỉ được chọn một món trong thực đơn. Chưa hết, do cà kê nói chuyện nên bữa ăn kéo dài đến hết giờ nghỉ trưa, mình không kịp dùng món tráng miệng. Vậy mà khi mình ra đến xe thì nhân viên phục vụ đã ra theo và đưa cái hộp nho nhỏ đựng mấy quả dâu, chính là món tráng miệng của bữa trưa. Lúc đó mình nghĩ bụng: “Hèn chi mà họ giàu như vậy”.

Không biết may hay rủi cho mình khi nhớ đến chuyện ấy đúng lúc cần quyết định một vấn đề quan trọng: “Thôi, đừng kêu thêm nữa”. Sau quyết định ấy, mình biết chắc vị quan khách kia sẽ phật lòng. Nhìn mặt ông ta thì biết. Nhưng thôi kệ, phật lòng thì đừng đến nữa. Mình chẳng mong đón những vị khách như vậy!