Tâm hồn ơi! Hãy mở…

Đã sang đông. Tiết trời dịu hẳn rồi trở lạnh, không còn oi bức và nắng nóng nữa. Thời tiết dễ chịu là thế mà về đêm tôi hay bị mất ngủ mới thật là lạ. Tôi hay nghĩ, nhớ... miên man. Nhớ quê và những cái tết sum họp đông đủ. Nhớ những thằng bạn thời thơ ấu và rất nhiều kỷ niệm. Nhớ năm bảy quyển sách đã được đọc trong mấy năm gần đây và tâm trí chợt dừng lại rất lâu ở Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần, do nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2002.

Ấn tượng nhất ở tác phẩm này, theo tôi là tựa đề. Còn nội dung rất hay và tôi sợ với sự thô ráp, dung tục của mình trong cách kể sẽ làm mất đi sự tinh khôi, trong trẻo, thơ mộng... của cuốn sách. Truyện có thể được hiểu như thế này: Một đứa nhỏ khi nhắm mắt lại thì lập tức tâm hồn của nó sẽ mở ra và cả một thế giới cũng được mở ra. Thế giới ấy là khu vườn, khoảng trời, căn nhà, chòm xóm... Những bông hoa, tiếng bước chân, từng người thân yêu, những sắc màu, thanh âm... Một thế giới nồng đượm những thân quen mà lạ lẫm khiến ngỡ ngàng. Mắt vẫn khép, chân bước. Thằng bé vừa đi vừa thấy, nghe, biết và cảm: “... Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì?... Bạn biết bước chân đó của ai, ba hay mẹ?...”.

Ý tưởng của truyện độc đáo lại được diễn tả bằng một lối viết hết sức tinh tế, nhẹ nhàng, bay bổng... khiến giá trị của tác phẩm như được tăng thêm gấp nhiều lần. Những con chữ, những trang sách tươi tắn và mới mẻ chứa đựng biết bao nhiêu là tình thương và niềm quyến luyến, cho tôi cái cảm giác được trở về và sống trọn vẹn với quãng đời ấu thơ của mình. Đã có một thế giới đầy tưởng tượng và cũng rất gần gũi đời thường như thế khi chúng ta còn nhỏ. Đúng không? Để bây giờ đôi lúc nhắm mắt lại, ước ao: “Tâm hồn ơi! Hãy mở...”.