Tìm lại dấu xưa

Những ngày tháng 8 này, chúng tôi đã có dịp về với Côn Đảo để biết đất nước mình đẹp giàu và hiểu thêm về nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”...

10 giờ 15 phút ngày 15-8, chúng tôi đáp xuống sân bay Cỏ Ống – huyện Côn Đảo, sau 40 phút bay. Xe của Côn Đảo Resort đã chờ sẵn. Đoàn chúng tôi, kể cả anh hướng dẫn viên của Du lịch Thanh Thanh vừa đúng... một tiểu đội. Trong đoàn, có một thành viên đặc biệt là người cựu tử tù Lê Hồng Tư - nguyên phó chủ tịch Liên hiệp Công đoàn (CĐ) TPHCM. Đối với ông, mỗi lần đến Côn Đảo là một lần trở về nhà; còn với 7 cán bộ CĐ xuất sắc vừa được LĐLĐ TPHCM trao Giải thưởng 28-7, đây là một phần thưởng đầy vinh hạnh.

img
Ông Lê Hồng Tư, cựu tử tù Côn Đảo, đang kể lại một lần vượt ngục bất thành


Người nhà


Có một sự trùng hợp khá thú vị: Côn Đảo Resort, nơi chúng tôi ở trong những ngày đến Côn Đảo nằm trên đường Nguyễn Đức Thuận, một trong những vị thủ lĩnh của tổ chức CĐ VN- người đã viết “Bất khuất” phản ánh cuộc chiến đấu kiên cường của những người cộng sản trong nhà tù Mỹ ngụy. Côn Đảo Resort còn là “nhà nghỉ CNLĐ” vì thuộc khu du lịch của CĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, nói với chúng tôi: “Chuyến đi này không chỉ để biết đất nước mình đẹp giàu mà còn để hiểu thêm về nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”; đồng thời cũng là nơi ghi dấu cuộc đấu tranh anh hùng suốt 113 năm của biết bao thế hệ những người con yêu nước VN. Trong đó, có những người cộng sản mà tên tuổi và cuộc đời là niềm tự hào của tổ chức CĐ và giai cấp công nhân VN như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Văn Linh...”.


14 giờ ngày 15-8, chúng tôi đến Bảo tàng Côn Đảo. Chị Phạm Thị Tám, phó phòng nghiệp vụ bảo tàng, mừng rỡ ôm chầm lấy ông Lê Hồng Tư: “Thấy chú mạnh khỏe như vầy, tụi con mừng quá”. Rồi chị nói với chúng tôi: “Chú Tư như người nhà của chúng tôi. Nhiều khi có những vấn đề chưa rõ, chúng tôi phải hỏi thêm chú để bổ sung kiến thức của mình”.


Quả đúng như lời chị Tám nói. Cô hướng dẫn viên Đồng Thị Hồng đưa chúng tôi đi thăm các di tích, khi đến các khu trại giam mà người tử tù năm nào từng ở qua, lại đề nghị: “Chú kể cho cháu và mọi người nghe hồi đó bọn Mỹ ngụy đã hành hạ anh em mình như thế nào đi”. Mỗi lần như vậy, ông Lê Hồng Tư lại kể, giọng rung rung; đôi khi tôi thấy mắt ông ngấn lệ.


“Tôi như gặp lại người quen”


Những căn phòng giam khá giống nhau. Những người tù phải nằm chen chúc trên nền xi măng, chân bị xích vào một cây sắt dài. Mấy chục người chỉ có hai cái thùng gỗ đi vệ sinh. Khi thùng đầy mà chưa được đổ; phân, nước tiểu tràn ra sàn nhà hôi thối. Ghẻ lở, bệnh tật, đói ăn cùng những trận đòn tra tấn dã man của kẻ thù đã lấy đi sinh mạng của biết bao người yêu nước. Cô hướng dẫn viên chỉ lên trần nhà được giăng kẽm gai giải thích: “Hồi trước không có, chỉ sau lần vượt ngục không thành của chú Tư, chúng mới giăng dây kẽm gai trên trần nhà đề phòng tù nhân trổ nóc nhà vượt ngục”.


Nghe nói đến đây, mắt ông Lê Hồng Tư lại thoáng xa xăm. Giọng ông nghèn nghẹn khi nhắc đến một người đồng chí đã vĩnh viễn nằm lại Côn Đảo sau lần vượt ngục không thành ấy. Khi ông nhắc đến tên người ấy, tôi bỗng thấy rất quen. Đó là tên một con đường ở quận 9- TPHCM: đường Lê Văn Việt. Ở Côn Đảo cũng có một con đường như vậy nối từ bảo tàng sang khu nhà tù. Con đường Lê Văn Việt, với những cây bàng cổ thụ có tuổi bằng với nhà tù Côn Đảo bên cạnh những cây bàng non xanh mượt mới được trồng sau này. Đối với những người tù Côn Đảo, hình ảnh cây bàng đã trở thành thân thương: lá bàng xanh thay rau, lá khô vàng thay giấy để dùng vào việc vệ sinh; trái bàng cho chất bổ dưỡng...


Ai đó bất giác buột miệng: “Có đến đây mới biết sự tàn khốc của địa ngục trần gian”. Nhưng cô hướng dẫn viên lắc đầu: “Chưa đâu. Lát nữa khi các anh chị sang thăm các khu chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ và ngày mai này đi thăm khu chuồng bò, cầu Ma Thiên Lãnh, nghĩa trang Hàng Dương..., mới thấy hết sự tàn bạo của ngục tù chế độ thực dân, đế quốc”.


Mỗi tấc đất đều có máu xương


Buổi sáng hôm chúng tôi đi thăm nghĩa trang Hàng Dương, trời nắng rất đẹp. Cô hướng dẫn viên kể rằng có 20.000 trong số 200.000 tù nhân ở Côn Đảo đã bỏ mạng. Khi họ chết, xác chỉ được tròng vào hai cái túi bàng và vùi xuống cát. Riêng khu vực nghĩa trang Hàng Dương, hiện có trên 6.000 người tù đã nằm lại dưới lòng đất nhưng chỉ mới tìm được hơn 1.900 phần mộ; trong đó, chỉ khoảng 700 ngôi mộ có tên người. Có nghĩa là dưới mỗi tấc đất chúng tôi đi qua đều có xương cốt anh hùng, liệt sĩ nằm đó. Không ai bảo ai, chúng tôi đều bước đi thật rón rén, nói năng thầm thì như không muốn khuấy động giấc ngủ của những người đang còn nằm yên dưới lòng đất mẹ.


Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của cụ Nguyễn An Ninh, đồng chí Lê Hồng Phong và người con gái đất đỏ nổi tiếng: nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Trong khi chúng tôi thắp hương, khấn vái vong linh những người con trung hiếu của Tổ quốc, mong họ phù hộ cho đất nước yên bình; nhân dân ấm no, hạnh phúc thì người tử từ năm xưa lại thoăn thoắt đi từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác. Đến những ngôi mộ bạn bè, ông thắp hương rồi quay phim, chụp ảnh và thầm thì điều gì đó với người dưới mộ...

Cảm hóa, giác ngộ tù thường phạm


Ngang phòng giam số 7- banh (bagne) 1, tôi nhìn thấy tấm bảng với dòng chữ: “Nơi đây đã giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong đó có các đồng chí Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh...”. Đến khám số 9 hay còn gọi là “hầm xay lúa” là nơi người sáng lập ra Công hội đỏ những năm 1920 của thế kỷ trước từng bị giam giữ suốt 15 năm. Trước cửa khám, cũng có tấm bảng với dòng chữ: “Nơi đây đã giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong đó có đồng chí Tôn Đức Thắng...”. Cô hướng dẫn viên dừng lại khá lâu với câu chuyện Bác Tôn những năm tháng bị bọn cai ngục đẩy xuống làm cặp-rằng ở hầm xay lúa, nơi nhốt những người tù “có số má”. Chúng muốn mượn tay họ để hành hạ người tù mang án khổ sai Tôn Đức Thắng, nhưng cuối cùng, bằng lòng yêu thương chân thành, Bác Tôn đã giáo dục, giác ngộ anh em để họ hiểu biết, cảm thông, chia sẻ và không tàn hại lẫn nhau. Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Tôn đã cầm lái con tàu đưa anh em về đất liền.

Kỳ tới: Côn Đảo thật gần