Vàng thật...

“Mẹ kỳ quá! Con đã nói là đừng có tới nhà người ta dò la làm gì. Nếu Mai biết được, cô ấy sẽ buồn lắm”. Thịnh cố vớt vát trước khi rời khỏi nhà nhưng mẹ anh gạt đi: “Đừng có trứng mà đòi khôn hơn vịt. Mẹ già hai thứ tóc rồi. Người ta nói mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng. Mà cái dòng nhà nó, mẹ thấy có vấn đề”. Biết không cản được mẹ, Thịnh đành phải đưa bà đi. Tới đầu con hẻm vô nhà Mai, anh dừng xe cho mẹ xuống: “Con ngồi chờ mẹ ở quán cà phê đằng kia”.

Căn dặn mẹ như vậy song Thịnh vẫn nhấp nhổm không yên. Anh gọi một ly cà phê đá, chậm rãi hớp từng ngụm. Thời gian chờ đợi sao quá dài. Anh uống cạn ly cà phê, gọi thêm một bình trà. Viên đá cuối cùng trong ly đã tan mà mẹ anh vẫn chưa ra. Sốt ruột, Thịnh bước ra cửa quán đưa mắt về hướng nhà người yêu. Vẫn không thấy bóng dáng mẹ. Đồng hồ chỉ 11 giờ 30. Vậy là mẹ đã ở trong đó gần 1 giờ. Chi mà lâu vậy!


Cuối cùng thì mẹ anh cũng xuất hiện. Nhìn bộ dạng mẹ, tuy đang lo lắng nhưng Thịnh không nhịn được cười. Hôm nay bà mặc một cái áo cũ, chiếc nón lá tả tơi, quần ống cao ống thấp, dép chiếc này chiếc kia. “Sao rồi mẹ?”- anh sốt ruột hỏi. Mẹ anh giục: “Về nhà, mẹ nói”. Biết tính mẹ, Thịnh không hỏi nữa mà phóng nhanh về nhà. Tới nhà, chờ mẹ uống nước xong, Thịnh mới hỏi: “Thế nào mẹ?”. Mẹ anh đặt ly nước xuống bàn cái cộp, vớ lấy tờ báo quạt xoành xoạch rồi mới thủng thỉnh lên tiếng: “Mẹ thấy con nhỏ đó được. Ông già nó cũng được”.

Rồi bà kể lại “toàn cảnh” buổi gặp gỡ: “Khi mẹ nói bị lỡ đường, xin miếng nước uống, nó nhìn mẹ một chút, sau đó mới mở cửa dẫn vô nhà mời ngồi rồi rót nước cho uống tử tế. Ông già nó cũng hiền lành. Nhà cửa gọn ghẽ, ngăn nắp lắm. Đúng là con nhà có giáo dục”. Thịnh lườm mẹ: “Thế mà hôm trước mới nghe con nói mẹ Mai bỏ đi khi chị em cô ấy còn nhỏ, mẹ đã bảo cái thứ không ra gì...”. “Thì phải gặp mới biết chớ con”- mẹ anh cười xòa. Thịnh thở phào nhẹ nhõm.


Hôm sau, gặp Mai, anh mới “khai thật” mọi chuyện. Cô ngớ người ra rồi giả bộ làm mặt giận: “Vậy mà không chịu báo trước cho em. Lỡ em sơ suất chuyện gì thì khổ”. Thịnh bật cười, kéo người yêu vào lòng: “Vì anh tin em là vàng thật thì không sợ lửa...”.