Công nghiệp văn hóa cần thêm những cú hích mới mạnh mẽ hơn
(NLĐO) – Công nghiệp văn hóa đang hướng đến môi trường sáng tạo và trở thành yêu cầu cấp thiết trong đời sống xã hội

Những phát biểu chân thành và đầy tâm huyết tại Hội thảo khoa học"Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số"
Hội thảo khoa học "Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số" do Báo Văn Hóa phối hợp Trường Đại học Văn hóa TP HCM đã để lại nhiều dư âm giá trị
Tháo điểm nghẽn thể chế, đầu tư cho con người và tạo môi trường sáng tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết nếu Việt Nam muốn biến tiềm năng văn hóa thành động lực tăng trưởng mới.
Chiều 5-6, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học "Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số" do Báo Văn Hóa phối hợp Trường Đại học Văn hóa TP HCM tổ chức, phiên thảo luận "Khơi thông nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa" đã đặt ra một câu hỏi lớn: Việt Nam đã có nhiều lợi thế, nhưng vì sao công nghiệp văn hóa vẫn chưa tạo được bước bứt phá tương xứng?
Các ý kiến từ giới nghiên cứu, nhà quản lý, cơ sở đào tạo và người hoạt động thực tiễn đều gặp nhau ở một điểm chung: nguồn lực cho công nghiệp văn hóa không thiếu, vấn đề nằm ở cách khơi thông, phân bổ và sử dụng nguồn lực ấy.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu
Nhiều lợi thế nhưng thiếu động lực tăng tốc
Mở đầu phiên thảo luận, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa.
Theo bà, nguồn tài nguyên văn hóa phong phú được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử là nền tảng quan trọng để tạo ra các sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng. Bên cạnh đó, cơ cấu dân số vàng với lực lượng lao động trẻ từ 15–35 tuổi chính là nguồn nhân lực sáng tạo chủ lực của các ngành công nghiệp văn hóa.
Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng lợi thế tự thân chưa đủ để tạo ra chuyển biến mạnh mẽ.
Theo bà, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở thể chế và cơ chế vận hành.
Một thực tế được bà chỉ ra là trong khi nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế hay giáo dục đã xây dựng được cơ chế đầu tư tương đối rõ ràng thì đầu tư cho văn hóa vẫn còn lúng túng. Bài toán không dừng ở việc thiếu tiền, mà nằm ở cách phân bổ và sử dụng nguồn lực.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, cần giải quyết đồng thời ba vấn đề: hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực hợp lý giữa khu vực công và khu vực tư, mở rộng cơ hội tham gia cho doanh nghiệp và cá nhân sáng tạo. Bà cũng đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng nguồn nhân lực.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo khoa học "Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số" do Báo Văn Hóa phối hợp Trường Đại học Văn hóa TP HCM
Khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn vẫn còn lớn
Nguồn nhân lực được xem là trụ cột của công nghiệp văn hóa, song đào tạo nhân lực trong thời đại công nghệ thay đổi nhanh đang đặt ra nhiều thách thức.
PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP HCM, cho biết nhà trường hiện đào tạo nhiều lĩnh vực thuộc hệ sinh thái công nghiệp văn hóa như quản lý văn hóa, du lịch, bảo tàng, xuất bản, truyền thông văn hóa…
Tuy vậy, tốc độ phát triển của công nghệ đang khiến việc cập nhật chương trình đào tạo trở nên khó khăn hơn.
Theo ông, đào tạo hiện nay cần giúp người học biết cập nhật, tự học và tự thích nghi thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức được truyền đạt trong giảng đường.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM - phát biểu
TS Phạm Huy Quang, quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, cho rằng điện ảnh và sân khấu Việt Nam đã có nhiều chuyển động tích cực, song khoảng cách với các sân chơi nghệ thuật quốc tế vẫn còn hiện hữu.
Theo ông, một rào cản lớn hiện nay là cơ chế sử dụng nghệ sĩ tham gia đào tạo.

Các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc tại Hội thảo khoa học "Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số" do Báo Văn Hóa phối hợp Trường Đại học Văn hóa TP HCM
Công nghiệp văn hóa cần những quỹ đầu tư cho sáng tạo
Ở góc nhìn người trực tiếp làm nghề, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng công nghiệp văn hóa cần được nhìn như một khoản đầu tư dài hạn thay vì chỉ đánh giá bằng lợi nhuận ngắn hạn.
Theo ông, giá trị văn hóa tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến du lịch, xuất khẩu, thương hiệu quốc gia và nhiều ngành kinh tế khác.
Đạo diễn dẫn chứng kinh nghiệm từ Hàn Quốc, nơi điện ảnh và âm nhạc trở thành động lực nâng tầm hình ảnh quốc gia.
Một trong những đề xuất đáng chú ý của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sáng tạo thông qua các quỹ đầu tư.
Theo ông, cần có quỹ hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, quỹ học bổng, quỹ du học và cơ chế đưa nghệ sĩ đến trường học để kết nối với thế hệ trẻ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ tại hội thảo
Tháo điểm nghẽn để tạo cú hích mới
Nhìn tổng thể, câu chuyện nguồn lực cho công nghiệp văn hóa không còn là bài toán của riêng ngành văn hóa. Đây là bài toán của thể chế, giáo dục, công nghệ, tài chính và tư duy phát triển.
PGS.TS Lâm Nhân cho rằng Việt Nam đi sau trong nhiều lĩnh vực công nghiệp văn hóa nhưng điều đó cũng mở ra cơ hội học hỏi kinh nghiệm quốc tế và tránh những sai lầm mà các quốc gia khác từng trải qua.
Khi cơ chế được tháo gỡ, khi nguồn lực xã hội được khơi thông và khi người trẻ được trao cơ hội sáng tạo, công nghiệp văn hóa mới có thể bước ra khỏi giai đoạn "sẵn sàng" để chuyển sang giai đoạn tăng trưởng thực chất.
Bởi xét đến cùng, đầu tư cho văn hóa không phải chi phí. Đó là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia.