Công nhân đau đáu về mức lương tối thiểu

(NLĐO) - Người lao động ủng hộ các phương án về điều chỉnh lương tối thiểu vùng của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tại các KCX-KCN ở TP HCM và các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, nhiều công nhân cho biết mức lương hiện tại chỉ đủ trang trải những chi phí thiết yếu hằng tháng: tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống, học phí và sinh hoạt cho con cái. Trong bối cảnh vật giá leo thang, khoản thu nhập ấy không còn tạo ra bất kỳ khoản dư nào cho tích lũy hay dự phòng. 

Để bù đắp phần thiếu hụt, nhiều người buộc phải tăng ca liên tục, làm việc cả ngày nghỉ hoặc tìm thêm việc làm ngoài giờ. Thế nhưng, cuộc sống vẫn quay cuồng trong vòng xoáy thiếu thốn.

Công nhân đau đáu về mức lương tối thiểu - Ảnh 1.

Lương thấp nên chất lượng sống của người lao động cũng rất thấp

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, công nhân đang làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung (TP Thủ Đức, TP HCM), tâm sự chị làm ca ngày, chồng làm ca đêm để thay phiên chăm con. Thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng được khoảng 14 triệu đồng, nhưng trừ tiền trọ, điện nước, chi phí, học phí cho con ở độ tuổi mẫu giáo và chi phí ăn uống thì chẳng còn lại bao nhiêu. 

"Chỉ cần có chuyện phát sinh là phải vay mượn thêm. Sống trong thành phố mà lúc nào cũng nơm nớp, chỉ dám tiêu những gì thật cần thiết, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có dư" – chị Mai nói. Vì vậy, khi hay tin lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới, chị khấp khởi mừng.

Chị cho biết rất vui khi Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn bám sát đời sống công nhân, thực hiện các cuộc khảo sát để đề xuất các phương án điều chỉnh 8,3% và 9,2%. Nếu có thể tăng với mức đề xuất này, đời sống công nhân sẽ được cải thiện rất nhiều.

Công nhân đau đáu về mức lương tối thiểu - Ảnh 2.

Công nhân mong mức tăng lương hợp lý để ổn định cuộc sống

Tương tự, anh Huỳnh Văn Trung, công nhân cơ khí tại KCN Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM), cũng rất mong ngóng tăng lương. Lương thấp, ngoài công việc chính ở xưởng, hằng ngày anh tranh thủ chạy xe ôm công nghệ buổi tối để tăng thu nhập.

"Tôi làm không nghỉ ngày nào, cố gắng tăng ca, nhận thêm cuốc xe ngoài giờ để có tiền gửi về quê cho cha mẹ và lo cho hai đứa con nhỏ. Nhưng chi phí sinh hoạt tăng đều từng tháng, từ tiền xăng, gạo, đến học phí, trong khi lương thì dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm. Nghe nói lương tối thiểu vùng sắp tới có điều chỉnh, nhưng nếu mức tăng dưới 6% như một số đề xuất thì chẳng đủ bù giá cả leo thang" – anh Trung nói.

Chị Trần Thị Thảo, công nhân Công ty TNHH Dona Standard (Đồng Nai) cũng mong ngóng tăng lương từng ngày bởi từ đầu năm đến nay, các khoản chi phí sinh hoạt của chị đã tăng ít nhất 200.000 đồng/tháng bởi tiền nhà trọ, tiền điện tăng. Đó là chưa tính đến giá cả thực phẩm cũng ngày một tăng cao khiến chị phải cắt giảm khẩu phần ăn của cả gia đình. 

Chị cho biết công ty vẫn định kỳ xét nâng lương cho người lao động bên cạnh việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo lộ trình của Chính phủ, với một công nhân độc thân thì cuộc sống vẫn ổn định, song với công nhân có gia đình, đang nuôi 2 con nhỏ và ở trọ thì vẫn rất khó khăn, nhất là khi chi phí sinh hoạt cứ ngày một tăng.

"Từ đầu năm, chủ nhà trọ nơi tôi đang ở đã tăng 150.000 đồng/tháng do đầu tư, nâng cấp nhà trọ, rồi giá điện, xăng, thực phẩm… cũng tăng. Vì vậy, tôi mong lương cũng sẽ tăng để ít nhất bù vào khoản chi đó" - chị Thảo nói.