Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!
Phải mất nhiều thời gian, chúng tôi mới tìm được nhà chị Hà Thị Hồng, công nhân vệ sinh có tuổi nghề 20 năm của Công ty Công trình Công cộng quận 1 - TPHCM, bị tai nạn lao động mất cuối năm 2004.
Nhà của chị nằm trong khu tập thể công nhân vệ sinh ở đường Trần Não, quận 2. Căn nhà đã xuống cấp, nền nhà bị lún, tường nứt, mái tôn đã cũ và đôi chỗ bị mục... Trong nhà chỉ còn vài vật dụng cũ và một bàn thờ chị Hồng. Hai đứa con của chị đang ăn cơm, bữa ăn chỉ có một con cá hấp nhỏ, đĩa rau muống luộc. “Hôm nay, tụi con được ăn ngon hơn thường lệ, còn mọi bữa chỉ có cá khô mà thôi. Giá như còn mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ quá!...”. Nói đến đó, Nguyễn Thị Ngọc Phụng, con gái của chị Hồng, bật khóc. Em bước đến bàn thờ và cắm nhang cho mẹ để vơi đi nỗi nhớ nhung. Anh trai của Phụng là Nguyễn Văn Trí nói thêm: “Nhà lúc nào cũng chỉ có 2 anh em và người cô ruột bị bệnh tâm thần. Ba con sáng đi sớm, tối về ngủ vùi để ngày hôm sau lại tiếp tục công việc”. Dù đã đến nơi làm việc và nhà rất nhiều lần nhưng chúng tôi không gặp được anh Nguyễn Văn Tâm, chồng chị Hồng, cũng là công nhân vệ sinh. Những người hàng xóm còn cho biết: Không hiểu sao từ ngày vợ mất, anh Tâm trở nên lầm lũi, ít nói. Ai đến tìm, anh cũng lánh mặt. Anh âm thầm chịu đựng, nhận làm thêm nhiều công việc khác để lo cho gia đình có 5 miệng ăn với thu nhập hằng tháng khoảng 1,2 triệu đồng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đứa con lớn là Nguyễn Văn Trí mới 15 tuổi đã thất học nhiều năm. Nay chỉ còn con gái út là Ngọc Phụng đang học lớp 5 Trường Tiểu học An Khánh, quận 2. Năm học vừa qua, Ngọc Phụng đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến.Khi hỏi về ước mơ của các em, cả Trí và Phụng đều bày tỏ: Ước gì mẹ tụi con còn sống thì gia đình sẽ đầm ấm lắm. Ba sẽ không phải làm thêm, ba sẽ không đơn độc và nụ cười lại nở trên môi ba. Riêng Phụng còn nói nhỏ: “Nếu mẹ còn sống, chắc chắn con sẽ được học hết lớp 12”.