Ráng học để không phụ lòng mẹ

Nhiều người dân ở Vĩnh Long vẫn còn nhớ cái ngày đại họa giáng xuống xóm lao động nghèo thuộc huyện Long Hồ và thị xã Vĩnh Long.

Ngày 24-3-1998, một bức tường cao của Nhà máy Lau gạo Cổ Chiên bất ngờ ngã ầm xuống, đè lên người những lao động đang xây dựng công trình. Gần 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Tang tóc và đau thương bao trùm lên xóm lao động nghèo khổ này. Một trong những nạn nhân tử vong là chị Trần Thị Kim Hương, SN 1962, ngụ ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Chị Hương chết đi để lại người chồng Nguyễn Văn Hoàng và 2 đứa con nhỏ dại: Nguyễn Thanh Tâm (1990) và Nguyễn Thị Yến (1992).

Cũng từ ngày đó, anh Hoàng phải chạy xe ôm để kiếm sống qua ngày và lo cho các con ăn học. Do cuộc sống ngày càng khó khăn, thu nhập không đủ trang trải cho 3 cha con nên em Nguyễn Thanh Tâm đành phải nghỉ học giữa chừng, đi làm công nhật cho một cơ sở gốm ở gần nhà. Người cha làm nghề chạy xe nên ít có thời gian ở nhà, cộng với trình độ học vấn có hạn nên không thể chỉ dạy cho con, nên em Yến phải tự học. Nhìn lên bàn thờ mẹ, Yến ao ước: “Ước gì mẹ còn sống để mỗi khi con học bài có mẹ bên cạnh chỉ dạy cho con. Hồi đó mẹ dạy con đánh vần từ tiếng một, đến khi con ráp vần được nguyên câu thì mẹ không còn...”.

Hiện nay, Yến đang học lớp 8 Trường THCS Thanh Đức B, cách nhà hơn 3 cây số. Mỗi ngày, Yến và người em bà con thay phiên chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng để đến trường. Bà nội của Yến cho biết: “Chiếc xe đạp cũ đối với gia đình chúng tôi rất quý. Tuy chỉ có 300.000 đồng nhưng 2 gia đình phải hùn lại mua cho tụi nhỏ đi học”. Ngoài thời gian đi học, ở nhà Yến phụ bà nấu cơm, xách nước, quét nhà, giặt đồ... Tài sản duy nhất của gia đình Yến hiện nay là chiếc xe gắn máy Trung Quốc dùng để chạy xe ôm của cha và căn nhà lá nhỏ nằm khuất trong con rạch Bà Đài. Còn góc học tập của Yến thì ở cạnh bàn thờ mẹ vì “mỗi lần nhìn thấy mẹ hình như con học bài mau thuộc hơn. Con phải ráng tự học, vươn lên để đỡ đần cha và không phụ lòng mẹ”, Yến rưng rưng nói.