Cuộc thi "Tết xanh": Những chiếc túi đựng mùa xuân của mẹ
(NLĐO) – Khi được hỏi có thấy phiền khi lựa chọn sống xanh, mẹ bảo: "Phiền một chút để sau này đỡ phiền hơn"
Trong căn bếp nhỏ của gia đình tôi có một ngăn tủ mà hẳn bất kỳ ai mở ra cũng sẽ bật cười. Không phải vì bừa bộn, mà vì trong đó treo kín những chiếc túi vải đủ màu sắc, kích thước, chất liệu: Túi canvas in hình hoa mai dùng khi siêu thị khuyến mãi, túi vải dù mẹ xin được từ một chương trình đổi rác lấy quà của phường,… Có chiếc đã sờn quai, có chiếc đã bạc màu, nhưng mẹ tôi không bao giờ bỏ đi. "Túi này còn dùng được mà!" - câu nói ấy đã lặp lại suốt bao năm, như một nguyên tắc sống của mẹ.

Bộ sưu tập những chiếc túi vải của mẹ
Phiền một chút để đỡ phiền hơn
Tôi không nhớ chính xác từ khi nào mẹ bắt đầu mang túi vải đi chợ. Có lẽ là sau một lần đọc tin về rác thải nhựa trôi đầy biển. Có lẽ là sau khi nhiều đứa trẻ phải điều trị vì dị ứng thực phẩm. Và mẹ bắt đầu cẩn trọng hơn từng chút, từng chút một với mọi thứ đi vào bữa cơm gia đình. Hoặc cũng có thể chỉ vì mẹ không muốn mỗi lần dọn nhà lại thấy một đống túi nilon nhăn nhúm trong góc bếp.
Mỗi sáng sớm, khi trời còn bảng lảng sương, mẹ khoác chiếc túi vải lên vai, chậm rãi đi bộ ra chợ. Mẹ chọn rau từ những sạp quen, kiên nhẫn hỏi kỹ người bán xem rau trồng ở đâu, cá bắt sáng nay hay từ hôm qua. Mẹ không thích những thứ quá bóng bẩy, mẹ tin vào những bó rau còn dính chút đất, vào con cá còn ánh lên mùi nước sông.

Khai lang mẹ trồng trong chai ngựa

Những vỏ lon bia và nến mẹ giữ lại để chờ tái chế
Tết đến, thói quen ấy càng rõ nét hơn, khi nhiều nhà sắm sửa rộn ràng với những giỏ quà lấp lánh, mẹ tôi ngồi tỉ mỉ lựa từng hộp bánh, từng chai dầu ăn. Mẹ đọc kỹ bao bì, xem thành phần, xem hạn sử dụng, xem cả dòng chữ nhỏ xíu ghi về quy trình sản xuất,… Và lúc nào cũng vậy, mẹ chỉ chọn những sản phẩm có bao bì giấy hoặc gỗ, có cam kết tái chế, có chứng nhận an toàn, mẹ nói: "Tết vui nhưng không vì thế mà mình được phép cẩu thả với sức khỏe".
Tôi từng hỏi mẹ: "Mẹ có thấy phiền không khi phải suy nghĩ nhiều như vậy mỗi lần mua đồ?", mẹ chỉ cười hiền: "Phiền một chút để sau này đỡ phiền hơn". Trong suy nghĩ của mẹ, bảo vệ môi trường và bảo vệ gia đình chưa bao giờ là hai điều tách rời. Mỗi khi mẹ từ chối một chiếc túi nilon, khi mẹ giữ lại các mẩu nến cũ và cả khi mẹ giữ lại hộp giấy cứng để đựng mứt Tết năm sau, mẹ không làm điều gì vĩ đại, mẹ chỉ đang sống cẩn trọng.
Ban công nhà tôi vì thế mà xanh quanh năm. Những chai nước ngọt cũ được cắt ngang, đặt thành hàng, trong đó là húng quế, là khoai lang,… Những khay nhựa đựng bánh ngày Tết được mẹ rửa sạch, phơi khô, dùng làm khay ươm hạt. Không gian ấy không cầu kỳ, cũng chẳng quá đẹp đẽ, nhưng có một vẻ ấm áp rất riêng – thứ ấm áp của sự không lãng phí.
Có lần tôi dạo quanh chợ Tết một mình, thấy những cô bác cặm cụi ngắm từng hộp bánh, túi mứt, tôi lại nhớ đến mẹ. Mẹ tôi – và rất nhiều người nội trợ như mẹ – đang thay đổi, mọi người sẵn sàng chọn sản phẩm an toàn và thân thiện môi trường, kể cả khi giá cao hơn một chút. Dù không ồn ào trên mạng xã hội, nhưng chính họ mới là người quyết định phần lớn giỏ hàng ngày Tết.
Có lẽ cũng vì thế mà nhiều công ty ra mắt dòng sản phẩm Tết với bao bì giấy, in rõ thông tin về quy trình sản xuất ít phát thải, cam kết thu hồi vỏ hộp để tái chế, doanh số không bùng nổ ngay lập tức, nhưng phản hồi từ khách hàng rất tích cực, nhiều người nói họ cảm thấy "yên tâm" hơn khi mua. Chữ "yên tâm" ấy, với các doanh nghiệ, hẳn quý hơn mọi con số.
Mùa xuân giản dị
Tết năm nay, mẹ không trang hoàng nhà cửa bằng những vật dụng nhựa mới, vốn là thợ may lành nghề, mẹ ngồi cặm cụi may từng chiếc túi rút nhỏ xinh bằng những mẩu ren thừa, gấp từng chiếc túi giấy nhỏ làm quà cho bọn trẻ. Khách đến chơi nhà ai cũng trầm trồ, không phải vì nhà tôi lộng lẫy, mà vì mọi thứ đều có cảm giác gần gũi, chân thật.
Mẹ còn tham gia nhóm phụ nữ trong khu phố tổ chức phiên chợ Tết xanh. Ở đó, mọi người mang những sản phẩm tự làm đến bán: Mứt không phẩm màu, bánh chưng gói lá chuối, giỏ quà dùng hộp tre. Họ đổi cho nhau hạt giống, chia sẻ cách ủ phân từ rác hữu cơ, hướng dẫn nhau cách tái chế đồ cũ, mẹ nổi tiếng nhất với món mứt bí tự làm.
Có những tối cuối năm, tôi nhìn mẹ ngồi gấp lại những chiếc túi vải, xếp ngay ngắn vào ngăn tủ. Ngoài kia, phố xá rực rỡ đèn màu, những quảng cáo Tết nhấp nháy liên hồi, nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, mẹ đang tạo ra một mùa xuân khác của riêng mình, mùa xuân của sự tiết chế, giản đơn, của lựa chọn có suy nghĩ, của tình yêu âm thầm dành cho đất.

Mứt bí mẹ làm
Mẹ tôi không biết đến những thuật ngữ chuyên môn như "phát triển bền vững" hay "kinh tế tuần hoàn", mẹ chỉ biết rằng nếu mỗi người bớt đi một chiếc túi nilon, trồng thêm một chậu cây, chọn một sản phẩm an toàn hơn, thì căn nhà này sẽ dễ thở hơn một chút. Và tôi tin, khi hàng triệu căn bếp cùng dễ thở hơn, đất nước này cũng sẽ nhẹ lòng hơn.
Và có lẽ, trong tiếng xào nấu của bữa cơm cuối năm, trong mùi hương trầm lan nhẹ giữa phòng khách, tôi hiểu ra một điều giản dị: Yêu thương không chỉ là dành cho con người, mà còn là dành cho mảnh đất đã nuôi mình lớn. Từ những chiếc túi vải cũ, những chai nhựa trồng cây, những lựa chọn cẩn trọng giữa mùa mua sắm, mẹ đang dạy tôi cách bước vào mùa xuân với đôi tay sạch và một trái tim không áy náy.
Có lẽ, đó mới là món quà Tết quý giá nhất!
