Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay
(NLĐO) - Trong tâm thức của nhiều người Việt, Tết không chỉ là khoảnh khắc giao thoa của đất trời, mà còn là hành trình trở về với những giá trị nguyên bản
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi khái niệm "lối sống xanh" hay mục tiêu Net Zero của Chính phủ dần trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững, tôi chợt nhận ra: tinh thần "xanh" ấy vốn đã nằm sâu trong nếp Tết từ bao đời.
Trong miền ký ức của tôi, Tết xưa là những mùa xuân mà dòng chảy cuộc đời luôn hòa nhịp cùng hơi thở thiên nhiên, bình dị và trong trẻo đến lạ kỳ. Tôi vẫn nhớ như in dáng bà lom khom bên chiếc giếng khơi rêu phong, nơi những gàu nước trong vắt, mát lành vừa được kéo lên còn thơm nồng hơi thở của lòng đất mẹ.
Giữa cái se lạnh của buổi sớm cuối đông, bà tỉ mỉ vuốt ve từng tàu lá dong xanh ngắt. Lá còn đọng hơi sương, được bao bọc bằng những sợi lạt mềm mại chẻ ra từ thân tre già góc vườn. Ngày ấy, khái niệm "nhựa" hay "nilon" vẫn còn rất xa lạ. Mọi thức quà của đất trời, từ chiếc bánh chưng vuông vức đến khoanh giò lụa thơm nồng, đều được ấp ôm bằng chính hơi thở nồng nàn của cây cỏ, bằng cái tình mộc mạc của đất đai.

Bà ngồi lau lá dong
Tôi thích nhất những buổi được cùng bà lúi húi bên bếp củi hồng những ngày cuối năm, nơi thời gian như chậm lại để nhường chỗ cho mùi hương lan tỏa. Không hiểu vì sao, tôi mê đến lạ mùi khói bếp quyện cùng hương gừng cay nồng đang sên dở trên chảo mứt.
Bà vừa đều tay đảo mẻ mứt, vừa kiên nhẫn canh lửa cho đến khi những tinh thể đường trắng mịn bắt đầu kết tinh, bao phủ từng lát gừng vàng óng hay những miếng bí đao trong veo. Những thức quà ấy chẳng đến từ dây chuyền công nghiệp hiện đại mà là sự chắt chiu từ nông sản vườn nhà, kết tinh qua đôi bàn tay sạm màu thời gian và trái tim ấm áp của bà.

Ảnh ông bên nồi bánh chưng
Nhưng "mùi của Tết" khiến tôi luôn khắc khoải nhất lại là hương thơm thanh khiết từ nồi nước lá mùi già. Chiều ba mươi, bà khệ nệ bê bó lá mùi đã trổ những bông hoa trắng li ti, những hạt mùi nhỏ xíu màu nâu sẫm đượm cái nắng của cả mùa đông, cho vào chiếc nồi lớn. Khi nước sôi, làn hương ấm áp lan khắp gian bếp, len qua khe cửa rồi bao trùm cả ngôi nhà.
Nghĩ lại thấy thật thú vị, bởi chẳng cần đến những loại sữa tắm hóa chất đắt tiền đựng trong chai nhựa cầu kỳ, chỉ một nồi nước mùi già đậm chất thôn quê cũng đủ để lưu giữ ký ức Tết suốt một đời người.

Gà nhà tôi nuôi chuẩn bị cho Tết
Nhiều khi, nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy hiện ra những phiên chợ Tết ngày xưa. Ở đó, người ta thong thả xách chiếc làn mây đã sờn quai, nâng niu mớ rau xanh mướt hay con cá tươi rói được bọc cẩn thận trong lớp lá chuối khô còn vương mùi nắng hanh. Chính những điều chân quê ấy đã âm thầm gieo vào tôi niềm trân quý với lối sống bền vững, để rồi lớn lên, giữa đô thị hiện đại, tôi vẫn tìm cách gìn giữ.

Ra vườn hái bưởi chuẩn bị cho Tết, tận dụng hoa trái trong vườn
Trong thiên chức của một người vợ, người mẹ, tôi coi Tết là dịp để khơi lại mạch ngầm giá trị truyền thống nhưng bằng một cách thức có trách nhiệm hơn với thời đại. Sắm Tết với tôi không còn là những toan tính vật chất khô khan mà là sự lựa chọn tử tế cho gia đình và xã hội.
Từ những món quà biếu, tôi ưu ái các giỏ mây tre đan thủ công, nơi nét sang trọng mộc mạc hòa quyện cùng bàn tay tài hoa của nghệ nhân làng nghề, để sau Tết, chúng vẫn tiếp tục hiện diện trong tổ ấm như một vật dụng hữu ích, thay vì trở thành rác thải. Hay mỗi khi xách chiếc túi vải quen thuộc đi giữa phố thị rộn ràng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, mùa Tết cũng vì thế mà thêm phần an yên.
Hạnh phúc thay, những nỗ lực nhỏ bé ấy đã tìm được sự đồng điệu từ cộng đồng. Tại các hệ thống bán lẻ lớn, những kệ hàng "xanh" dần chiếm vị trí trang trọng, cho thấy một cuộc chuyển mình khi các nhà sản xuất sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của người tiêu dùng. Từ màng co nilon được thay bằng vật liệu tự hủy sinh học, đến những dây chuyền tiết giảm từng giọt nước, từng mức năng lượng, tôi hiểu rằng đó không chỉ là thay đổi về bao bì. Đó là lời cam kết bằng cả trách nhiệm với môi trường và thế hệ mai sau. Những sản phẩm "xanh" trên kệ Tết hôm nay chính là những nhành lộc non của hy vọng.

Cây đào nhà tôi sẽ được chăm sóc tỉ mỉ sau mỗi dịp Tết để năm sau lại trưng lên trang trí
Tiếp nối nếp nhà ông bà xưa khi trang hoàng Tết bằng cành đào, liễn đỏ, tôi chọn làm mới truyền thống theo hướng bền vững hơn. Thay vì mua những món trang trí nhựa dùng một lần, tôi ưu tiên vật liệu tái chế có tuổi thọ dài lâu, dung dị mà tinh tế.
Những gốc đào sau Tết được cả gia đình chăm sóc, vun trồng lại vào đất, chờ ngày "tái sinh" cho mùa xuân năm sau. Sự bền vững ấy còn lan tỏa vào mâm cơm Tết, không cầu kỳ dư thừa, mà vừa vặn, tinh tế với nông sản địa phương, để không lãng phí và cũng không thiếu đầy yêu thương.

Cả gia đình sum vầy bên nhau
Với tôi, "Tết xanh" không chỉ là cuộc đoàn viên giữa người với người, mà còn là khoảnh khắc giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên. Tinh thần ấy chính là nhịp cầu nối ký ức mộc mạc của thế hệ đi trước với khát vọng Net Zero của hôm nay.
Từ mỗi nếp nhà, nếu cùng thắp lên một ngọn lửa trách nhiệm, tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể chung tay xây dựng một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn, bắt đầu từ chính cái Tết của mình.
