Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Hành trình thành phố vươn tầm

(NLĐO) - Có thể với nhiều người, một lần đi metro chỉ là hành trình di chuyển, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc được nhìn thấy rõ nhịp phát triển của thành phố.

Có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại đủ khiến ta nhận ra thành phố mình đang sống đã đổi thay nhiều đến thế nào. Với tôi, chuyến đi nối dài bằng các phương tiện công cộng trong một buổi sáng tháng Tư không chỉ đơn thuần là một lần di chuyển, mà còn mở ra cho tôi nhiều suy tư về nhịp phát triển của thành phố mang tên Bác.

Là một biên tập viên truyền hình, hằng ngày tiếp xúc với nhiều thông tin về đời sống xã hội, tôi đặc biệt quan tâm đến chủ trương phát triển giao thông xanh và phương tiện công cộng. Tôi hiểu những thách thức đối với chủ trương này bởi có những việc đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt thường ngày. Và có lẽ chuyến đi bất chợt này đã gợi cho tôi một "đáp án mở".

Hôm đó, tôi có việc phải đến Trường Đại học Công nghệ nằm ở Khu Công nghệ cao TPHCM (phường Tăng Nhơn Phú). Cung đường này từng gắn liền với tôi thời sinh viên, vì ngày trước tôi thường đi xe buýt từ quận Bình Thạnh (cũ) đến Khu đô thị ĐHQG để học tập. Đã nhiều năm kể từ ngày tốt nghiệp, tôi chưa có dịp quay lại tuyến đường ấy, bất chợt một ý nghĩ vừa lạ vừa quen đã nảy lên trong tôi, tôi sẽ đi xe buýt…

Vẫn là trạm dừng quen thuộc trước Bưu điện Gia Định (nay là Bách hóa bưu điện), vẫn là tuyến xe buýt số 08 năm nào. Tôi bước lên xe với tất cả sự bồi hồi và trong tay vẫn chuẩn bị sẵn tiền lẻ như một phản xạ đã thuộc nằm lòng. Tôi biết rõ "quy trình" của một chuyến xe buýt từ việc lên xe, tìm ghế ngồi, đưa tiền cho tiếp viên. Chỉ khác một điều - câu nói: "Cho em một vé sinh viên" đã trở thành: "Cho em một vé thường".

Cầm tấm vé trên tay, tôi nhìn ra cửa sổ, lòng bỗng thấy mình như cô sinh viên năm nào đang thấp thỏm không biết có kịp giờ vào lớp hay không. Tôi đưa mắt nhìn quanh xe, rồi bất ngờ nhận ra, dường như… chuyến xe này đã khác xưa rồi.

Xe buýt hôm nay đã khoác cho mình một diện mạo hiện đại hơn hẳn. Xe mới, rộng rãi và sạch sẽ. Các hàng ghế được bố trí có khoảng cách chứ không còn san sát như trước. Đặc biệt, trên xe còn có wifi phục vụ nhu cầu kết nối của hành khách. Tôi đã bật cười khi nghĩ rằng xe buýt bây giờ tiện nghi như một cửa hàng tiện lợi di động, chỉ khác là "cửa hàng" này bán những chuyến đi.

Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là xe vận hành vô cùng êm ái với nhiên liệu điện. Giữa những ngày thời tiết càng lúc khắc nghiệt và các đô thị vẫn đang oằn mình trong khói bụi, tôi chợt nghĩ những chiếc xe buýt điện này không còn đơn thuần là phương tiện công cộng nữa, mà đó chính là một phần của tương lai.

Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì có một bạn trẻ vừa bước lên xe và ngồi cạnh tôi. Bạn nhanh chóng rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, quẹt vào máy POS của tiếp viên để thanh toán. Tôi nhìn theo với sự ngạc nhiên thích thú. Thì ra "quy trình" xe buýt mà tôi từng nghĩ mình đã thuộc nằm lòng cũng đã thay đổi rồi. Tôi bật cười một mình. Thành phố đang chuyển động từng ngày, còn mình thì cũng phải "update" thôi. Ngay lúc đó, tôi quyết định chuyến đi về sẽ thanh toán bằng thẻ. Phải tận hưởng sự tiện nghi mà thành phố và đất nước đang nỗ lực xây dựng chứ.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Hành trình thành phố vươn tầm - Ảnh 1.

Xe buýt điện với tông màu xanh chủ đạo, được tô điểm bằng hình vẽ hoa hướng dương. Ảnh: Phương Ly

Hoàn thành công việc ở Khu Công nghệ cao TPHCM, tôi lại loay hoay không biết phải đón xe buýt ở đâu để quay về.

Hỏi bác bảo vệ, bác nhiệt tình chỉ ngay trong sảnh có khu vực xe buýt điện. Tôi bước vào và lập tức bị thu hút bởi những chiếc xe mang gam màu xanh tươi, được điểm tô bằng sắc vàng hoa hướng dương nổi bật đang xếp hàng ngay ngắn.

Những chiếc xe ấy tạo cảm giác gần gũi và thân thiện đến lạ, như mang theo cả sự tươi mới của thành phố trong hành trình chuyển mình xanh hơn mỗi ngày.

Tôi thầm nghĩ, sự thân thiện của giao thông công cộng hôm nay không chỉ đến từ năng lượng sạch mà còn từ diện mạo được chăm chút để trở nên gần gũi hơn với người dân.

Sau đó, tôi được hướng dẫn lên xe để đến ga metro số 1, rồi tiếp tục đi metro đến trạm xe buýt để đón xe trở về nhà. Một hành trình mà trước đây tôi hiếm khi nghĩ mình sẽ lựa chọn, nhưng hôm nay lại mang đến cảm giác rất tiện lợi và văn minh.

Chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút, tôi đã đi từ ga Suối Tiên đến ga Nhà hát thành phố. Quãng đường hơn 20 km này, nếu đi xe máy vào giờ cao điểm sẽ rất vất vả. Khoảnh khắc ngồi trên metro nhìn thành phố lướt qua ô cửa kính, tôi chợt nghĩ: thành phố tôi đang sinh sống hôm nay thật sự không hề thua kém những đô thị hiện đại mà tôi từng thấy qua phim ảnh.

Tôi tự hào khi những điều từng tưởng xa vời như xe buýt điện, thanh toán không tiền mặt hay metro hiện đại giờ đã hiện diện trong đời sống thường nhật của người dân. Và tự hào vì thành phố đang bước vào một nhịp phát triển mới, nơi con người không chỉ hướng đến sự tiện nghi mà còn quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Hành trình thành phố vươn tầm - Ảnh 2.

Ga metro Nhà hát Thành phố. Ảnh: Phương Ly

Ngồi trên metro số 1 hôm ấy, tôi mong tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sớm hoàn thành để mạng lưới giao thông công cộng của thành phố ngày càng hoàn thiện hơn. Khi đó, người dân sẽ có thêm lựa chọn thuận tiện để di chuyển, giảm bớt áp lực giao thông và giảm lượng phát thải ra môi trường.

Có thể với nhiều người, một chuyến xe buýt hay một lần đi metro chỉ là hành trình di chuyển bình thường. Nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc được nhìn thấy rõ nhịp phát triển mạnh mẽ của thành phố.

Tròn nửa thế kỷ vinh dự mang tên Bác, thành phố ấy chưa bao giờ ngừng chuyển mình vì hạnh phúc của người dân.