Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Má Mười và 40 năm lặng thầm làm việc nghĩa

(NLĐO) - Bán nhà để cứu trợ đồng bào lũ lụt, dành trọn lương hưu giúp người nghèo..., suốt 40 năm qua, má Mười vẫn lặng lẽ sống nghĩa tình như vậy.

Con hẻm nhỏ trên đường Lê Tự Tài (phường Đức Nhuận, TPHCM) nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng. Trong căn nhà đơn sơ đi chung cổng với hàng xóm, bà Lê Thị Tâm, người mà bà con quen gọi bằng cái tên thân thương "má Mười tình nghĩa", sống giản dị ở tuổi 95.

Bán nhà mua 14 tấn gạo cứu trợ miền Trung

Ít ai biết người phụ nữ tóc bạc, dáng nhỏ thó ấy từng là nữ biệt động Sài Gòn - Gia Định thuộc "Cánh 159" năm xưa, với cái tên quen thuộc dì Mười Đào. Trong căn nhà nhỏ, bà cẩn thận giữ hàng trăm bức ảnh đen trắng đã ố màu thời gian. Bà bảo đó là "gia tài lớn nhất" của cuộc đời mình.

Mùa lũ năm 1999, hình ảnh đồng bào miền Trung oằn mình giữa biển nước khiến bà mất ăn mất ngủ. Bà nhớ mãi cảnh một cụ già ôm gói mì tôm sống ngồi trên mái nhà, những đứa trẻ co ro trong mưa lạnh, hàng ngàn gia đình trắng tay sau lũ. "Tui nghĩ căn nhà mình đang ở cũng nhờ Đảng, nhờ dân mà có. Giờ đồng bào gặp nạn thì bán đi giúp họ là chuyện nên làm" - bà bộc bạch.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà bàn với con gái bán căn nhà ở đường Đặng Văn Ngữ. Trừ lại một phần tiền mua căn nhà nhỏ hiện tại để hai mẹ con sinh sống, toàn bộ số còn lại bà mua 14 tấn gạo gửi cứu trợ miền Trung. Năm ấy, nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, những chuyến xe gạo được đưa đến tận tay người dân vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên (cũ)...

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Má Mười và 40 năm lặng thầm làm việc nghĩa - Ảnh 2.

Má Mười tặng quà cho con liệt sĩ nhà giàn DK1 và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM)

Bà nhớ như in khi có người hỏi: "Sao quê bà ở Phú Yên mà không giúp quê hương nhiều hơn?". Bà chỉ cười: "Phú Yên lụt nhưng chưa nặng bằng Quảng Bình, Quảng Trị". Ngoài gạo, bà còn biếu 49 cụ già ở quê mỗi người một chỉ vàng. Với bà, giúp người lúc hoạn nạn là điều tự nhiên như hơi thở. "Ai nói gì mặc kệ. Miễn tui thấy lòng mình thanh thản" - bà cười hiền.

Từ năm 2000, bà bắt đầu nuôi heo đất bằng chính lương hưu của mình. Mỗi tháng lĩnh lương, bà dành một phần chi tiêu, cho các cháu ít tiền rồi bỏ phần còn lại vào heo. "Tui làm bằng trách nhiệm của lớp người đi trước, chứ không phải làm từ thiện hay để nổi tiếng" - bà nói.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Má Mười và 40 năm lặng thầm làm việc nghĩa - Ảnh 3.

Những tấm ảnh lưu niệm ghi lại cuộc đời hoạt động cách mạng được bà lưu giữ cẩn thận

Năm 2017, bà bắt xe đò từ TPHCM ra Cam Ranh (Khánh Hòa) dự lễ khánh thành tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời". Trong chiếc túi xách là 128 triệu đồng được bà chia thành 64 phong bì dành tặng thân nhân 64 liệt sĩ. Nhưng hôm ấy, vì nhiều lý do, bà chưa thể trao tận tay các gia đình. Gần một năm sau, với sự hỗ trợ của Báo Tuổi Trẻ TPHCM, 64 phong bì mới được gửi đến các gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước.

Đối với các cựu chiến binh Đoàn tàu không số, bà luôn dành tình cảm đặc biệt. Hằng năm, bà vẫn bắt xe xuống Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) để thăm những người lính từng đưa bà trở về từ nhà tù Côn Đảo năm xưa. "Gặp nhau để nhớ những ngày gian khổ và để cảm ơn các chú bộ đội đã đưa tui ra khỏi địa ngục trần gian" - bà xúc động.

Truyền lửa cho thế hệ sau

Tấm lòng của má Mười cũng lặng lẽ ảnh hưởng đến con gái bà - chị Bùi Thị Xuân Hạnh. Chị Hạnh kể, từ nhỏ đã theo má đi tặng quà học sinh nghèo ở Lâm Đồng, thăm thân nhân liệt sĩ DK1 hay các cựu chiến binh Đoàn tàu không số. "Má sống nghĩa tình nên cả nhà luôn ủng hộ mọi việc má làm" - chị nói.

Có lần thấy má gom góp được 128 triệu đồng từ heo đất để tri ân thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma, chị xúc động khi nghe má nói: "Má muốn làm điều gì đó để bù đắp cho những người đã hy sinh".

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Má Mười và 40 năm lặng thầm làm việc nghĩa - Ảnh 4.

Má Mười cùng các chiến sĩ Đoàn tàu không số

Trong đợt dịch COVID-19, chị Hạnh cùng chồng con quyết định dùng toàn bộ số tiền dành cho chuyến du lịch hè để hỗ trợ các trung tâm nuôi người già neo đơn và bộ đội làm nhiệm vụ chống dịch. Khi các đơn vị xin địa chỉ gửi thư cảm ơn, chị từ chối: "Không cần đâu. Tôi chỉ học từ má mình cách sống có nghĩa, có tình!".

Giữa phố thị sôi động, căn nhà nhỏ của má Mười vẫn lặng lẽ suốt nhiều năm qua. Không bảng hiệu, không kể công, không ồn ào phô trương, chỉ có một người phụ nữ già ngày ngày chắt chiu từng đồng lương hưu để giúp người, tri ân đồng đội và giữ trọn niềm tin với Đảng, với nhân dân.

Ở má Mười, người ta không chỉ thấy nghĩa tình của một chiến sĩ cách mạng, mà còn thấy rõ trách nhiệm công dân của người dân thành phố mang tên Bác. Chính những con người bình dị như bà đã góp phần làm nên vẻ đẹp nghĩa tình của TPHCM hôm nay - luôn biết cho đi, biết sống vì cộng đồng và giữ lửa yêu nước bằng những hành động âm thầm.