Cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Nữ bác sĩ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch

Quặn lòng trước chia sẻ của bệnh nhi, một nữ bác sĩ lặng thầm nhưng bền bỉ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch tan máu bẩm sinh từ gốc

Trên phóng sự truyền hình "Chuyện của Minh", cậu bé hồn nhiên chia sẻ về ước mơ của mình: "Con chỉ mong không có em bé nào bị bệnh giống như con nữa". Câu nói ấy như cứa vào tim một nữ bác sĩ khiến chị bật khóc vì thấu hiểu nỗi đau của căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) mà bé Minh gắng gượng từng ngày.

Ngẫm thế gian, nghĩ cuộc đời

Khoảnh khắc ấy làm ThS-BS Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Phú Thọ, nghĩ khác về cuộc đời làm bác sĩ của mình. Chị biết có những chính sách về dân số phải đến cả chục năm mới làm thay đổi cuộc đời một con người, song nếu không "gieo mầm xanh" thì sẽ có nhiều đứa trẻ sinh ra mang bệnh tật suốt đời như bé Minh.

Năm Minh chia sẻ ước mơ ấy là 2019 - khi em còn nằm điều trị tại bệnh viện. Bốn năm sau, căn bệnh thalassemia thể nặng đã cướp em khỏi vòng tay yêu thương của gia đình. Bố em, một thầy giáo ở thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (cũ), chưa ngừng nguôi ngoai nỗi đau này, ông đã biến nỗi đau riêng thành hành động, trở thành tuyên truyền viên tích cực, đồng hành cùng cán bộ dân số truyền thông vận động về bệnh, những nỗi đau, mất mát khi mắc phải để người dân hiểu rõ hơn và thực hiện sàng lọc phòng bệnh. Chính ông cũng chủ động xét nghiệm để sinh thêm hai người con khỏe mạnh.

Bác sĩ Hiền càng đặc biệt không thể quên ánh mắt đượm buồn của một nữ đồng nghiệp trong buổi tập huấn về bệnh tan máu bẩm sinh. Khi nói đến những con số, trong đó phải mất 3 tỉ đồng cho hành trình điều trị trẻ mắc bệnh thalassemia, người mẹ ấy, cũng là một cán bộ tại trạm y tế xã, đã khóc và kể rằng số tiền gia đình đã chi trả cho con còn nhiều hơn 3 tỉ đồng, con chị không may mắc bệnh nặng, thể trạng rất yếu, đã có chỉ định cắt lách khi bé mới 5 tuổi.

Những gia đình tan vỡ vì gánh nặng bệnh tật kéo theo bất ổn về kinh tế, mâu thuẫn trong gia đình, những đứa trẻ rời cõi đời hoặc không theo nổi quá trình điều trị tốn kém… trở thành nỗi ám ảnh thôi thúc bác sĩ Hiền quyết tâm đem kiến thức, kinh nghiệm bấy lâu để làm một việc: Xây dựng chính sách lan tỏa đến cộng đồng nhằm giảm các trường hợp bị bệnh thalassemia. Bác sĩ Hiền đã cùng ban lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh tham mưu xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh để có được các chính sách đặc thù, giảm thiểu các trường hợp mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Sáng kiến "Mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại Trạm Y tế tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ)" nhanh chóng ra đời với nhiều chính sách đặc thù và được sự đồng thuận của lãnh đạo tỉnh. Mô hình này sau đó được triển khai tại trạm y tế xã giúp người dân dễ dàng tiếp cận, giảm chi phí đi lại và tăng cường hiệu quả phòng bệnh.

Bài thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Nữ bác sĩ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền

Hành trình bền bỉ

Để triển khai mô hình, điều đầu tiên cần làm là kết nối hệ thống y tế, dân số các tuyến, cung cấp kiến thức chuyên sâu về bệnh cho cán bộ; truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và hậu quả nặng nề của bệnh thalassemia. Một điều mà nữ bác sĩ này rất trăn trở là nếu thực hiện sàng lọc miễn phí 100%, có thể người dân sẽ chưa hiểu hết giá trị của xét nghiệm sàng lọc. Chị đề xuất phương án chi trả tỉ lệ 30-70, tức là người dân đồng chi trả 30%, trong đó ưu tiên các đối tượng là vị thành niên, thanh niên trước khi kết hôn; người có nguy cơ cao, người có người thân, họ hàng mang gien bệnh; các đối tượng chính sách... "Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên khi người dân chịu bỏ một phần chi phí xét nghiệm, tức là họ đã hiểu về bệnh" - nữ bác sĩ chia sẻ.

Quan trọng hơn, bác sĩ Hiền đưa phương pháp sàng lọc 2 bước vào quy trình. Trong đó, lần 1 thực hiện tổng phân tích tế bào máu, sắt huyết thanh, Ferritin; lần 2 làm điện di huyết sắc tố. Điều này không chỉ giảm một nửa chi phí cho người dân mà còn giảm cả chi phí ngân sách hỗ trợ. Mặt khác, kết quả xét nghiệm giúp định hướng tư vấn phòng bệnh và chế độ dinh dưỡng, điều trị cho người dân. Đây là điều chưa một địa phương nào làm được.

Thế nhưng, hành trình để thực hiện và nhân rộng mô hình này trong cộng đồng vấp phải muôn vàn khó khăn. Không phải trạm y tế nào cũng có bác sĩ, thậm chí, sự hiểu biết về bệnh này của cán bộ y tế xã vẫn còn mờ nhạt. Để người dân không mất chi phí đi lại, lên tuyến trên làm xét nghiệm cần thực hiện lấy mẫu máu tại trạm y tế. Tuy nhiên, việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại tuyến xã là cả một hành trình dài hơi. Cán bộ y tế vốn đã quen với công tác dự phòng nay cần tập huấn, đào tạo bài bản về quy trình lấy mẫu, vận chuyển mẫu.

Có thời điểm, đoàn y tế lên lấy mẫu máu tại Trạm Y tế Mãn Đức, thấy có 2-3 em nhỏ được bố, mẹ chở bằng xe máy đi quãng đường dài hơn 30 km từ xã Vân Sơn để được xét nghiệm sàng lọc, hơn chục gia đình có em nhỏ nữa chưa thể tới xét nghiệm vì thời tiết quá lạnh, sương muối, mây mù, bác sĩ Hiền quyết định tách đoàn, một mặt vẫn thực hiện xét nghiệm tại điểm trạm, đồng thời cử một điều dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) lên xe về địa bàn giúp bà con. Những ánh mắt, cái nắm tay thật chặt, những lời cảm ơn chân thành của người dân, qua lời điều dưỡng này kể lại khiến cả đoàn rưng rưng nước mắt. Họ quên đi cái mệt, cơn đói, tranh thủ từng phút chạy xe về bệnh viện vì chỉ cần chậm trễ, mẫu máu sẽ không thể bảo quản đúng quy trình.

Trong những lúc khó khăn, mệt mỏi vì những ngày ròng rã đi địa bàn xa, khối lượng công việc khổng lồ, bác sĩ Hiền và anh chị em cán bộ luôn được sự động viên, ủng hộ của chị Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Hòa Bình. Nhờ hành trình bền bỉ đó, tỉ lệ người dân đăng ký xét nghiệm ngày càng tăng. Dần dần, số người đăng ký vượt chỉ tiêu so với chương trình sàng lọc. Có những gia đình chủ động chi 100% để làm sàng lọc tại cơ sở y tế tư nhân vì không chờ được chương trình.

Bài thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Nữ bác sĩ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch - Ảnh 2.

Bác sĩ Hiền nói chuyện chuyên đề với bệnh tan máu bẩm sinh

Lát cắt ý nghĩa

Khoe những cuốn "Sổ hồng" ghi chép cẩn thận danh sách hơn 400 người mang gien thalassamia, bác sĩ Hiền tâm sự hiện nay, các trường hợp mang gien đã được địa phương cập nhật, báo cáo và có cộng tác viên theo dõi thường xuyên. Dù chưa có quy định chung về việc quản lý người mang gien bệnh, riêng tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ) đã chủ động xây dựng sổ theo dõi và quản lý bệnh tan máu bẩm sinh.

Trong 4 năm (từ 2021-2024), đã có 2.040 đối tượng được làm xét nghiệm sàng lọc gien bệnh, trong đó có 1.070 người được chỉ định làm xét nghiệm lần 2 - xét nghiệm điện di huyết sắc tố, phát hiện 465 người mang gien bệnh tan máu bẩm sinh, chiếm 22,79% tổng số người thực hiện xét nghiệm. "Những con số này đã cho thấy hướng đi là đúng, hiệu quả mô hình thể hiện rõ nhất qua số lượng người dân chủ động đăng ký xét nghiệm. Điều đáng mừng là từ kết quả này, đã có những bạn trẻ phát hiện mang gien bệnh khi sàng lọc trước đây, hiện nay đã kết hôn với người không mang gien bệnh, do chủ động xét nghiệm sàng lọc. Đây chính là "quả ngọt" đầu tiên, tạo động lực để tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của chương trình" - bác sĩ Hiền phấn khởi.

Chấp nhận đi xa nhà hơn 70 km để tiếp tục với công tác dân số sau sáp nhập tỉnh, bác sĩ Hiền chia sẻ đây là cơ hội để chị thử thách bản thân mình trưởng thành hơn, nỗ lực hơn và từng bước hiện thực hóa những điều còn đang ấp ủ. Chị mong muốn nhân rộng mô hình sàng lọc trên toàn tỉnh Phú Thọ và lan tỏa hơn tới nhiều vùng đất khác, như các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên. Mô hình tầm soát này tại tuyến xã cho thấy y tế cơ sở không chỉ là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn là nền tảng quan trọng của y học dự phòng và công tác dân số. Theo bác sĩ Hiền, hoạt động sàng lọc, tư vấn phải như một cái cây, lan tỏa ra nhiều nhánh, từ một người sang nhiều người trong cùng gia đình, dòng họ. Với vị nữ bác sĩ công tác về dân số này, việc phòng bệnh tan máu bẩm sinh mà chị và đồng nghiệp đang tận tâm cống hiến không chỉ góp phần đem lại lợi ích xã hội mà quan trọng hơn là trở thành lát cắt ý nghĩa trong bức tranh tổng thể nâng cao chất lượng giống nòi. 

Bài thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Nữ bác sĩ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch - Ảnh 3.

Cùng đồng nghiệp tập huấn lấy mẫu máu xét nghiệm, tầm soát

"Tôi nhìn thấy sự gắng gượng của một người mẹ. Điều đau đớn với chị ấy không phải nằm ở chi phí điều trị mà chuẩn bị tâm thế đón nhận nỗi đau đứa con đi xa mình mãi mãi" - bác sĩ Hiền xúc động.

Nhân rộng, vang xa

Mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại các trạm y tế đã thực hiện được nhiều mục tiêu như: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tại chỗ; mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân ngay tại địa phương; giảm chi phí đi lại, chi phí khám chữa bệnh, nguồn lực của hệ thống y tế. Bên cạnh đó, sáng kiến này đã giúp tăng cường hiệu quả công tác tư vấn di truyền, xây dựng hệ thống quản lý và chuyển tuyến hiệu quả, thiết lập quy trình phối hợp giữa các tuyến, theo dõi và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp bệnh tan máu bẩm sinh. Mô hình này nhanh chóng được nhân rộng tại các địa phương Quảng Nam (cũ) và Thanh Hóa. "Nếu chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2024, tại 3 tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Nam, với 521 trường hợp mang gien bệnh tan máu bẩm sinh được phát hiện, quản lý, theo dõi đã tiết kiệm được hơn 908,5 tỉ đồng cho gia đình và xã hội" - nữ bác sĩ nhấn mạnh.

Bài thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Nữ bác sĩ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch - Ảnh 4.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Bài thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Nữ bác sĩ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch - Ảnh 5.