Cuốn sổ bàn giao

Có những cuộc chuyển giao không bắt đầu bằng một lời phát biểu dài, mà bằng một cuốn sổ cũ được ghi thêm vài dòng thật kỹ.

Trong đó không chỉ có hồ sơ, số điện thoại, đầu việc còn dang dở, mà còn có cả sự đàng hoàng của một người muốn làm tròn trách nhiệm đến ngày cuối cùng.

Chiều cuối tháng 6, căn phòng nhỏ ở cuối hành lang có vẻ gọn hơn mọi ngày. Mấy thùng giấy đặt sát chân tường. Một vài tập tài liệu được buộc dây cẩn thận. Tờ lịch tháng 6 trên bảng thông báo còn mấy ngày cuối cùng, mép giấy hơi cong vì hơi ẩm của những cơn mưa bất chợt.

Chị Thuận vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ. Trước mặt chị là cuốn sổ bìa xanh đã sờn góc, loại sổ trước đây cơ quan mua cả chục cuốn để trong tủ văn phòng. Chị đeo kính, cúi xuống ghi từng dòng. Cây bút bi chạy chậm trên trang giấy, thỉnh thoảng dừng lại để chị lật một tập hồ sơ, dò lại số điện thoại, rồi mới ghi tiếp.

"Hồ sơ này còn thiếu xác nhận của bên tài chính, em nhớ gọi trước buổi sáng. Chiều anh ấy hay đi họp". Chị nói với Thanh, người được phân công tiếp nhận phần việc của chị.

Thanh gật đầu. Ban đầu, anh nghĩ bàn giao chắc cũng chỉ là mấy biên bản, vài xấp giấy tờ, ký tên rồi đem về đọc dần. Nhưng ngồi cạnh chị Thuận một buổi, anh mới biết có những thứ nếu không được chỉ lại, người sau có khi mất cả tuần để lần ra.

Cuốn sổ của chị Thuận không đẹp. Có trang ghi bằng mực xanh, trang ghi bằng mực đen. Có chỗ chị dán thêm mảnh giấy nhỏ, có chỗ khoanh tròn bằng bút chì. Vậy mà càng lật, Thanh càng thấy mọi việc được xếp đâu ra đó. Hồ sơ nào đã xong, hồ sơ nào còn chờ ký, việc nào cần nhắc lại, người nào phải liên hệ trước, tập tài liệu nào không nên để lẫn với hồ sơ mới.

Ở một trang gần giữa cuốn sổ, chị Thuận ghi riêng mấy dòng: "Danh sách người dân đã hẹn trả kết quả. Nếu có thay đổi, nên gọi trước một ngày". Bên cạnh mỗi cái tên là một số điện thoại. Có dòng chị kèm thêm mấy chữ nhỏ: "Ở xa", "người lớn tuổi", "đã đi lại hai lần".

Thanh nhìn những dòng ấy khá lâu. Anh hỏi: "Mấy cái này trong hồ sơ đâu có yêu cầu ghi kỹ vậy chị?".

Chị Thuận cười, lấy tay đẩy nhẹ gọng kính: "Không ai yêu cầu, nhưng mình biết thì ghi lại. Người ta đi lại nhiều lần rồi, mình nhớ được chút nào thì đỡ cho người sau chút đó". Câu nói ấy nhỏ thôi, lẫn trong tiếng quạt máy chạy đều đều, nhưng làm Thanh ngồi yên một lúc.

Ngoài hành lang, vài người đi ngang. Có người ghé đầu vào nói vui: "Chị Thuận kỹ quá. Mấy bữa nữa đâu còn ngồi chỗ này nữa mà ghi chi cho cực". Chị ngước lên, cười: "Mình còn ngồi ngày nào thì việc còn phải rõ ngày đó. Đừng để người sau cực, cũng đừng để dân chờ".

Nói rồi chị Thuận lại cúi xuống cuốn sổ. Trên bàn chị, mọi thứ được xếp ngay ngắn như thói quen nhiều năm. Con dấu cũ đặt trong hộp. Mấy chìa khóa tủ được cột thành từng chùm nhỏ, mỗi chùm có mảnh giấy ghi rõ. Ngăn kéo dưới cùng có mấy tập hồ sơ chị dặn Thanh đừng để sát nền vì mùa mưa dễ ẩm. Cái máy in ở góc phòng thỉnh thoảng bị kẹt giấy, chị cũng chỉ cho Thanh cách mở nắp sau, kéo nhẹ khay dưới để khỏi làm rách giấy.

Toàn những chuyện nhỏ. Nhỏ đến mức nếu viết vào biên bản bàn giao, có khi không ai để ý. Nhưng trong một ngày nhiều việc phải thu xếp lại, chính những chuyện nhỏ ấy giúp người mới khỏi lúng túng.

Chị Thuận làm ở vị trí ấy đã nhiều năm. Công việc của chị không ồn ào. Mỗi ngày là tiếp nhận, sắp xếp, nhắc việc, chuyển giấy tờ, trả lời những câu hỏi gần như lặp đi lặp lại. Có người đến chỉ để hỏi một hồ sơ còn thiếu gì. Có người nhờ chị chỉ giúp phải gặp ai. Có người nóng ruột, nói lớn tiếng vì chờ lâu. Chị thường nghe hết, rồi chậm rãi tìm lại giấy tờ, giải thích từng bước.

Không phải lúc nào chị Thuận cũng vui. Có hôm giọng chị khàn đi sau nhiều cuộc điện thoại. Có hôm chị phải ở lại quá giờ vì một việc tưởng đã xong lại phát sinh thêm giấy tờ. Những lúc ấy, chị chỉ rót thêm chút nước trong ly thủy tinh cũ, uống một ngụm rồi làm tiếp. Cái ly ấy đặt ở góc bàn đã lâu, dưới đáy còn một vết ố trà không rửa hết.

Đến gần cuối buổi chiều, khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt, Thanh hỏi chị: "Mai mốt quy trình có thể đổi, cách làm cũng khác, chị ghi kỹ vậy liệu có còn dùng được không?".

Chị Thuận đặt cây bút xuống. Chị nhìn cuốn sổ một lát, rồi nói: "Quy trình có thể đổi. Nhưng việc mình đã nhận thì phải giao lại cho đàng hoàng".

Thanh không nói gì thêm. Anh kéo cuốn sổ lại gần, lấy điện thoại chụp mấy trang đầu để tối về đọc trước. Lần đầu tiên trong ngày, anh thấy việc nhận bàn giao không còn là một thủ tục. Nó giống như nhận lại một đoạn đường mà người đi trước đã cố quét bớt đá sỏi cho mình.

Khi phòng gần vắng, chị Thuận mở trang cuối cuốn sổ, dán thêm một tờ giấy nhỏ. Trên đó, chị ghi số điện thoại của mình và một dòng ngắn: "Việc nào chưa rõ cứ gọi chị".

Thanh nhìn tờ giấy, hơi ngập ngừng: "Chị chuyển chỗ khác rồi, tụi em gọi hoài phiền chị không?". Chị xếp lại chồng hồ sơ, giọng nhẹ tênh: "Có gì đâu mà phiền. Mình biết thì chỉ lại. Công việc thông thì mọi người đỡ mệt".

Ngoài hành lang, ai đó gọi tên chị, như vẫn gọi suốt nhiều năm qua: "Chị Thuận ơi, chìa khóa tủ hồ sơ cũ để đâu?". Chị quay ra, trả lời gần như theo phản xạ: "Chùm có miếng giấy màu vàng đó em". Nói xong, chị khựng lại một chút rồi bật cười. Có lẽ chính chị cũng không ngờ mình còn nhớ cả màu của một mảnh giấy buộc vào chùm chìa khóa.

Trời bắt đầu tối. Ánh đèn trong phòng hắt xuống cuốn sổ bìa xanh nằm trên bàn. Một vài chỗ ngồi rồi sẽ đổi người. Một vài tấm bảng tên rồi sẽ được thay mới. Những thói quen cũ cũng sẽ nhường chỗ cho cách làm mới. Nhưng có những điều, nếu được giữ lại, thì người sau sẽ bước tiếp nhẹ hơn.

Trước khi ra về, chị Thuận tắt máy tính, kéo ghế sát vào bàn. Chị đặt cuốn sổ bàn giao lên trên cùng của chồng hồ sơ, bên cạnh chùm chìa khóa có miếng giấy màu vàng và tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình. Ngoài hành lang, tiếng bước chân vẫn qua lại. Không ai nói điều gì lớn lao. Chỉ có cuốn sổ nhỏ nằm đó, lặng lẽ giữ lại một cách làm việc đàng hoàng.