Để giấc mơ an cư gần tầm với
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nới lỏng điều kiện, nâng mức thu nhập thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội vừa ban hành thực sự là một luồng gió mát lành.
Đối với công nhân ly hương như chúng tôi, quyết định này thắp lên bao kỳ vọng to lớn. Song, đằng sau niềm vui râm ran nơi xóm trọ, tôi và các đồng nghiệp vẫn mang nặng nỗi trăn trở khôn nguôi về thu nhập thực tế - rào cản lớn nhất ngăn chúng tôi chạm tay vào chiếc chìa khóa căn nhà mơ ước nơi đô thị này.
Rời miền Trung, nơi quanh năm oằn lưng chống bão lũ và nắng rát, tôi xuôi Nam mang hành trang duy nhất là đôi bàn tay trắng cùng niềm tin đổi đời. Đặt chân đến TP HCM, tôi cùng các anh chị em công nhân bám trụ nơi đất lạ đều đau đáu giấc mơ cháy bỏng: có mái ấm mang tên mình. Nơi mà chiều tan ca rã rời, chúng tôi không phải lầm lũi thu mình trong phòng trọ tăm tối, chật chội, nóng bức mùa khô, ngập ngụa mùa mưa. Nơi không còn nơm nớp chắt bóp từng KWh điện, khối nước giá cao.
Đã cống hiến trọn vẹn thanh xuân trên dây chuyền sản xuất đắp bồi sự phồn vinh cho thành phố, công nhân xứng đáng có chốn đi về vững chãi, khang trang. Đó không chỉ là tài sản vật chất mà còn là chốn nương náu bình yên trong những ngày làm thuê xa xứ.
Chính vì thế, sửa đổi Nghị định 100/2024/NĐ-CP, nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội đã chạm khao khát tột cùng của lao động nghèo. Việc nâng mức thu nhập bình quân lên không quá 25 triệu đồng/tháng với người độc thân và tổng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng với vợ chồng, là bước ngoặt mang tính đột phá. Động thái thiết thực này tháo gỡ triệt để sự cứng nhắc, bó hẹp của quy định cũ, cho thấy Chính phủ luôn lắng nghe, thấu hiểu cái khó của tầng lớp lao động trực tiếp. Nhờ vậy, cơ hội an cư tại các đô thị lớn tưởng đã khép chặt, nay được hé mở rộng rãi hơn.
Thế nhưng, từ chính sách đến việc thụ hưởng lại là hiện thực khó tránh. Cứ nhìn cuốn sổ nợ vặt ở xóm trọ của công nhân tại Khu Chế xuất Tân Thuận như tôi, mới thấm thía. Bước sang năm 2026, dù lương tối thiểu vùng I tăng lên 5,31 triệu đồng/tháng, thu nhập vẫn chẳng thấm vào đâu. Bám trụ xưởng máy 8 năm, cộng phụ cấp, lương cơ bản của tôi nếu không tăng ca chỉ nhỉnh hơn 7 triệu đồng.
Để đối phó với vật giá tăng cao, chúng tôi buộc vắt sức làm thêm. Nhiều hôm tôi nhận hàng về phòng trọ may thâu đêm. Đánh đổi cả sức khỏe, thu nhập cao nhất chật vật cầm tay lúc này cũng chỉ chạm ngưỡng 11 - 12 triệu đồng. Với số tiền này, lo cơm áo, trả tiền trọ, đóng học phí cho con đã rất vất vả. Việc tích lũy hàng trăm triệu đồng trả trước, rồi hằng tháng gánh gốc lẫn lãi vay ngân hàng, chẳng phải là giấc mơ xa vời hay sao?
Chỉ đạo của Thủ tướng tạo hành lang pháp lý thông thoáng, song để công nhân ly hương biến giấc mơ an cư thành hiện thực, cần sự nỗ lực đồng bộ. Bên cạnh việc gỡ vướng pháp lý để doanh nghiệp tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà nước cần thiết kế ngay những gói tín dụng đặc thù dành riêng cho công nhân với mức lãi suất cực thấp. Cùng với đó là chính sách kéo dài thời gian trả góp lên đến 25 hoặc 30 năm nhằm giảm bớt tối đa áp lực tài chính hằng tháng.
Cái gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở chính sách tiền lương. Cần có những giải pháp mang tính căn cơ nhằm nâng cao tay nghề, cải thiện năng suất lao động để từ đó tăng thu nhập thực tế một cách bền vững. Chỉ khi đồng lương thực sự vượt qua ranh giới đắp đổi qua ngày, công nhân có dư dả để tích lũy thì giấc mơ có một căn nhà nơi đất khách mới không còn quá tầm tay.