Để hôn nhân bền chặt

Một chút chủ quan, một chút lơ là, yêu thương có thể phai nhạt và mái ấm dần mất đi sự bình yên thuở ban đầu

"Một trong những điều khiến nhiều cuộc hôn nhân chững lại không phải là mâu thuẫn lớn, mà là… chẳng có gì xảy ra. Không còn những tin nhắn bất ngờ, không còn câu hỏi "Hôm nay em thế nào?", không còn bữa cơm chờ đợi nhau… Dường như sự quen thuộc làm người ta thôi cố gắng" - chị Minh Ánh (47 tuổi, TP HCM) đúc kết từ sau câu chuyện của chính mình.

Gạt bỏ cái tôi

Sau 17 năm kết hôn, chị Ánh nhận ra mình và chồng như hai người bạn ở chung nhà hơn là một đôi vợ chồng. Mỗi tối, anh Nam (chồng chị) cắm mặt vào điện thoại, còn chị xoay xở việc nhà. Có nói chuyện thì cũng chỉ xoay quanh việc học hành của con, tiền điện, tiền nước, thi thoảng là sức khỏe cha mẹ hai bên… Còn những trở ngại trong công việc hoặc những câu chuyện liên quan đến đồng nghiệp, bạn bè… chẳng ai buồn chia sẻ. Khoảng cách cứ âm thầm lớn lên. "Không phải hết yêu thương nhưng dường như chúng tôi đã quên cách thể hiện tình cảm dành nhau. Những điều tự nhiên trước đây, giờ trở thành xa lạ" - chị Ánh chia sẻ.

Anh Mạnh Trí (40 tuổi) từng tự tin rằng sau 12 năm cưới đã quá hiểu vợ, biết vợ thích gì, ghét gì, sợ gì. Nhưng chính sự "quá hiểu" ấy khiến anh bỏ qua cảm xúc của người bạn đời. Khi quyết định sửa sang lại căn hộ, anh tự chọn vật liệu, màu sơn và gỗ lót sàn… vì cho rằng vợ sẽ thích. Thế nhưng, khi về nhà, vợ anh chỉ im lặng. Mãi sau chị mới nói: "Em không buồn vì anh quyết định mọi thứ. Em buồn vì anh xem em… không quan trọng". Câu nói ấy khiến Trí phải suy ngẫm. Anh bắt đầu học lại cách lắng nghe và đặt mình vào cảm xúc của vợ. "Học cách "yêu lại" không phải vì tình yêu cũ đã hết, mà vì giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi mình quên mất cách thể hiện nó. Một cái nắm tay, một lời cảm ơn là cách đưa hai người trở lại gần nhau hơn, để mái ấm thật sự là nơi bình yên để trở về" - anh Trí bày tỏ.

Tưởng chừng không liên quan gì đến hôn nhân nhưng sự im lặng, không bày tỏ cảm xúc lại khiến gia đình anh Nguyễn Thế Vĩnh (50 tuổi) nhiều năm căng thẳng. Dù vợ luôn chu đáo nhưng anh hiếm khi khen ngợi hay nói lời cảm ơn. Trước khi đi du học, con gái anh tâm sự: "Ba thương mẹ nhưng ít khi biểu hiện bằng hành động". Lời nói ấy khiến anh giật mình, nhận ra đã lâu lắm rồi chưa thấy vợ nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. "Để cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nói dễ cũng đúng, mà nói khó cũng không sai. Thật ra, không cần phải làm gì to tát, chỉ cần bỏ thói quen im lặng, sửa những điều làm đối phương tổn thương… Nhưng để làm được như vậy, phải dám sửa mình và gạt bỏ cái tôi" - anh Vĩnh đúc kết.

Để hôn nhân bền chặt - Ảnh 1.

Minh họa AI: Vy Thư

Xây cảm giác an toàn

Theo chuyên gia tâm lý Ngô Minh Thy, nhiều cặp đôi nghĩ rằng chỉ cần không cãi nhau, không phản bội, không bỏ bê kinh tế là đã đủ để giữ lửa hôn nhân. Họ quên mất một điều, đó là nhu cầu được công nhận, được nhìn thấy và thời gian dành riêng cho nhau. "Đừng im lặng vì nghĩ người kia "sẽ hiểu". Con người thay đổi theo từng giai đoạn. Điều làm bạn vui ở tuổi 25 không giống tuổi 35. Nếu bạn yêu người bạn đời bằng cách của… 10 năm trước, đôi khi bạn đang khiến họ đau lòng mà không biết" - bà Thy nói.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thúy Anh dẫn câu "tương kính như tân", cho rằng đây là nguyên tắc giúp hôn nhân không bị bào mòn bởi thói quen. Nhiều cặp đôi duy trì được hôn nhân hạnh phúc dài lâu không phải nhờ lớn tiếng khẳng định "anh yêu em", cũng không phải sự hoàn hảo, mà là sự nỗ lực, trân trọng nhau, có những lời nói, hành động, cảm xúc nhỏ lặp lại mỗi ngày tạo cho bạn đời cảm giác được quan tâm.

"Dù đã chung sống nhiều năm, song vợ chồng vẫn cần đối đãi với nhau như thuở mới quen, giữ sự lịch sự và trân trọng. Ăn chung một bữa cơm; dành lời khen dù chỉ là "món canh hôm nay ngon quá"; nhắc nhau uống nước, nhắc nhau đi ngủ sớm… Những điều ấy xây nên cảm giác an toàn - điều quan trọng nhất của hôn nhân. Bởi khi "đối phương" cảm nhận mình vẫn được xem là người quan trọng, không bị xem nhẹ thì tình yêu tự nhiên trở nên mềm mại và bền vững hơn" - bà Nguyễn Thúy Anh phân tích. 

Tình yêu sau hôn nhân không tự nhiên bền lâu, mà cần được học, được rèn và được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự tử tế, tôn trọng nhau.