Để niềm vui tăng lương trọn vẹn

Việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026 đang mang lại nhiều kỳ vọng cho hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu.

Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 15-5-2026) của Chính phủ, mức lương cơ sở tăng khoảng 8% so với hiện nay; đồng thời lương hưu, trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng thêm 8%, trong đó người hưởng lương hưu thấp được nâng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng.

Đây không chỉ là một quyết định về kinh tế mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn, nhất là trong bối cảnh giá cả sinh hoạt liên tục leo thang. Chỉ riêng tiền điện, chi phí khám chữa bệnh, chi phí dịch vụ hay giá thực phẩm thời gian qua đã tạo áp lực đáng kể lên những người hưởng lương cố định.

Với công chức, viên chức, việc tăng lương phần nào giúp giảm bớt áp lực "tháng nào hết tháng đó". Một giáo viên, nhân viên y tế hay cán bộ cơ sở hiện nay dù có nhiều năm công tác nhưng thu nhập vẫn khá chật vật nếu sống tại đô thị lớn. Trong khi đó, yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính hay tinh gọn bộ máy khiến nhiều người phải làm việc với cường độ cao hơn trước.

Điều đáng nói, thu nhập thấp kéo dài cũng khiến khu vực công khó giữ chân người giỏi. Không ít người trẻ có chuyên môn tốt chọn doanh nghiệp tư nhân thay vì cơ quan nhà nước bởi chênh lệch thu nhập quá lớn. Vì vậy, việc điều chỉnh lương lần này ít nhiều là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ làm việc trong bộ máy công.

Tuy nhiên, nhóm được chờ đợi nhất có lẽ là người nghỉ hưu. Sau nhiều năm cống hiến, không ít người hiện chỉ nhận mức lương hưu vài triệu đồng mỗi tháng. Khi tuổi cao, bệnh tật nhiều hơn, khoản tiền ấy phải chi cho thuốc men, sinh hoạt và cả hỗ trợ con cháu. Với họ, vài trăm nghìn đồng tăng thêm có thể là tiền thuốc một tháng hoặc khoản chi phí điện, nước cần thiết.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người lo ngại là "lương tăng chưa kịp vui thì giá đã tăng". Thực tế nhiều năm cho thấy sau mỗi đợt điều chỉnh lương, giá cả một số mặt hàng thiết yếu thường nhích lên theo tâm lý thị trường. Nếu thiếu giải pháp kiểm soát lạm phát, phần tăng thêm rất dễ bị "bào mòn", khiến chất lượng sống không cải thiện đáng kể.

Bởi vậy, tăng lương cần đi kèm chính sách an sinh đồng bộ. Trước hết là kiểm soát giá cả, đặc biệt với điện, y tế, giáo dục và thực phẩm thiết yếu. Nhà nước cũng cần tiếp tục cải cách tiền lương theo hướng trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả công việc, đừng để cào bằng.

Với người nghỉ hưu, cần có chính sách hỗ trợ riêng cho nhóm hưởng lương thấp kéo dài từ nhiều năm trước, nhất là người neo đơn hoặc mắc bệnh mạn tính. Bên cạnh tiền lương, điều quan trọng hơn là giúp họ giảm gánh nặng chi tiêu thông qua y tế công chất lượng, thuốc điều trị giá phù hợp và các chương trình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.

Một xã hội phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở cách chăm lo cho những người đang phục vụ bộ máy nhà nước, đặc biệt là người đã hết tuổi lao động. Tăng lương là tín hiệu đáng mừng, nhưng để người dân, nhất là người nghỉ hưu thực sự "dễ thở", cần thêm những chính sách an sinh bền vững và lâu dài.