Điểm nóng xung đột ngày 26-10: Lệnh trừng phạt của Mỹ có làm khó được Nga?
(NLĐO) - Washington áp trừng phạt lên hai tập đoàn dầu lớn nhất Nga, nhằm siết nguồn thu của Moscow, nhưng hiệu quả thực tế vẫn gây nhiều tranh luận.
Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố trừng phạt hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga, Rosneft và Lukoil, làm dấy lên tranh luận liệu công cụ kinh tế này có đủ sức làm thay đổi tính toán của Điện Kremlin tại Ukraine.
Đây là lần đầu tiên Mỹ áp lệnh trừng phạt trực tiếp lên các doanh nghiệp năng lượng chủ chốt của Nga, cho thấy bước leo thang đáng kể.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới sẽ đóng băng tài sản của Rosneft và Lukoil trên lãnh thổ Mỹ, đồng thời cấm mọi tổ chức Mỹ giao dịch với họ. Khoảng 30 công ty con của hai tập đoàn này cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Các bể chứa dầu của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft ở Siberia trong ảnh chụp hồi năm 2006. Ảnh: AP
Rosneft và Lukoil đóng vai trò lớn với nền kinh tế Nga. Hai tập đoàn này xuất khẩu khoảng 3,1 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 70% lượng dầu thô Nga bán ra nước ngoài. Riêng Rosneft chịu trách nhiệm gần một nửa sản lượng dầu của Nga, tương đương 6% tổng sản lượng toàn cầu. Việc hạn chế các doanh nghiệp này đồng nghĩa Washington đang nhắm vào nguồn thu ngoại tệ chủ lực của Moscow.
Tuy nhiên, tác động thực tế không dễ đo lường. Sau khi phương Tây bắt đầu thắt chặt trừng phạt từ năm 2022, Nga đã nhanh chóng chuyển hướng xuất khẩu dầu sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.
Năm 2024, Trung Quốc nhập tới 109 triệu tấn dầu Nga, gần 20% tổng lượng năng lượng nước này tiêu thụ, còn Ấn Độ mua 88 triệu tấn, mức tăng đột biến so với chỉ 0,42 triệu tấn năm 2021.
Việc chuyển dịch này khiến nhiều chuyên gia cho rằng hiệu quả của lệnh trừng phạt mới phụ thuộc phần lớn vào cách phản ứng của các tổ chức tài chính nước ngoài. Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, "các ngân hàng nước ngoài tham gia giao dịch với những cá nhân hoặc tổ chức bị liệt kê hôm nay có thể bị áp lệnh trừng phạt thứ cấp".
Hệ quả là, các biện pháp hạn chế mới có thể buộc người mua phải chuyển sang những nhà cung cấp khác hoặc chấp nhận trả giá cao hơn. Dù Ấn Độ và Trung Quốc không phải mục tiêu trực tiếp của các lệnh trừng phạt lần này, chuỗi cung ứng dầu mỏ và chi phí giao dịch của họ nhiều khả năng sẽ chịu áp lực lớn hơn.
Nhà giao dịch hàng hóa Felipe Pohlmann Gonzaga nhận định: "Điểm đáng chú ý là lệnh trừng phạt thứ cấp. Bất kỳ ngân hàng nào hỗ trợ bán dầu Nga mà có liên hệ với hệ thống tài chính Mỹ đều có thể bị nhắm tới".
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tác động của biện pháp này có giới hạn. "Tôi không nghĩ đây sẽ là yếu tố kết thúc xung đột vì Nga vẫn sẽ tìm cách bán dầu. Luôn có người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để né lệnh cấm".
"Những biện pháp hạn chế mới này sẽ khiến các bên mua Trung Quốc và Ấn Độ e dè hơn khi nhập dầu Nga, vì nhiều người sẽ không muốn đánh mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. [Nhưng] điều đó cũng sẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn việc mua bán" - ông nói.
