Đóa hướng dương bền bỉ tỏa sáng
Với cô Tuyết Lan, dạy toán chưa bao giờ chỉ là dạy những con số
Có những điều, khi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng tôi chưa kịp nhận ra. Chỉ đến khi trưởng thành, ngoảnh lại, chúng tôi mới thấy mình đã mang theo từ cô Tuyết Lan nhiều hơn những gì từng nghĩ
Trong ký ức của tôi về những năm tháng học trò ở Trường THPT Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, hình ảnh cô Phạm Thị Tuyết Lan luôn hiện lên rất đặc biệt. Cô là giáo viên dạy toán - môn học vốn gắn với những con số khô khan, những công thức chặt chẽ. Nhưng trong những buổi sinh hoạt lớp, cô lại cất tiếng hát hoặc đọc bài thơ vừa viết cho học trò thật cảm xúc. Sự đối lập ấy, kỳ lạ thay, lại khiến chúng tôi nhớ mãi.
Xóa nhòa khoảng cách
Cô Tuyết Lan sinh năm 1963, quê ở Yên Mỹ - Hưng Yên. Tốt nghiệp Khoa Toán Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vào năm 1984, cô công tác tại Trường THPT Châu Giang 5 năm, đến năm 1989 thì chuyển về và gắn bó với bục giảng Trường THPT Mỹ Hào suốt 29 năm, cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2018. Hơn 3 thập kỷ đứng lớp, người giáo viên ấy không chỉ dạy kiến thức mà còn lặng lẽ gieo vào lòng học trò những hạt mầm yêu thương và nhân cách.


Cô Phạm Thị Tuyết Lan với kỷ niệm đáng nhớ cùng học trò (ảnh trên). Hiện tại, cô vẫn luôn sống lạc quan. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi may mắn được làm học trò của cô Tuyết Lan trong 2 năm lớp 11 và 12, khi cô là giáo viên chủ nhiệm. Là lớp phó phụ trách học tập, tôi có nhiều dịp được gần cô hơn, để hiểu rằng phía sau những giờ giảng mạch lạc là một trái tim rất đỗi ấm áp. Biết tôi còn là "cây đơn ca" của lớp, trong những buổi sinh hoạt hay những lần cả lớp đi lao động, cô thường mỉm cười nhìn tôi rồi khẽ nhắc: "Hùng hát một bài nhé".
Những giai điệu quen thuộc lại được cất lên, khi thì "Hương thầm", khi là "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" hoặc "Phượng hồng". Tôi hát, còn cô và các bạn lặng im lắng nghe. Hết bài, tiếng vỗ tay vang lên.
Rồi chính cô lại cất tiếng hát hoặc đọc bài thơ vừa viết. Không ai nói ra nhưng đều cảm nhận được rằng lớp học khi ấy không còn khoảng cách. Những khoảnh khắc giản dị ấy đủ để kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Một lớp học không chỉ có điểm số mà còn có tiếng cười, có âm nhạc, có sự sẻ chia.
Có lẽ cũng từ những lần như thế, cô đã ghi nhận về năng khiếu của tôi. Cô giới thiệu tôi với Ban Chấp hành Đoàn trường, để tôi được vào đội văn nghệ. Từ đó, tôi có thêm những lần đứng trên sân khấu.
Năm lớp 12, chúng tôi tham gia hội diễn văn nghệ của địa phương và giành giải nhì. Đó không chỉ là một giải thưởng mà còn là ký ức chúng tôi luôn nhớ, vì phía sau nó là sự tin tưởng của cô.
Dạy học là dạy làm người
Nhiều năm sau, khi đã đi qua những va vấp của cuộc đời, tôi mới hiểu sâu sắc hơn những điều cô Tuyết Lan từng lặng lẽ trao cho chúng tôi ngày ấy. Không phải là những lời dạy lớn lao, mà là cách cô tin vào học trò, cách cô kiên nhẫn chờ một người tìm ra con đường của mình.
Có những điều, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi chưa kịp nhận ra. Chỉ đến khi trưởng thành, ngoảnh lại, chúng tôi mới thấy mình đã mang theo từ cô nhiều hơn những gì từng nghĩ.
Với cô Tuyết Lan, dạy toán chưa bao giờ chỉ là dạy những con số. Cô yêu toán bởi đó là môn học giúp con người rèn luyện tư duy logic, có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Nhưng hơn tất cả, cô luôn tâm niệm điều giản dị: Dạy học là dạy làm người.
Cô sống với một quan niệm về "nghề trồng người", rằng luôn yêu thương con người, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Dạy học trò không chỉ kiến thức, cô còn dạy chúng tôi biết yêu gia đình, biết sẻ chia, biết vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng ước mơ.
Hơn 30 năm đứng lớp, cô đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò trưởng thành. Có những chuyện, đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như mới hôm qua, chẳng hạn trường hợp Đặng Văn Hiển, học sinh khóa 2001-2004.
Gia đình Hiển gặp biến cố khi lò gạch bị đổ, kinh tế kiệt quệ, bản thân lại bị gãy tay đúng vào thời điểm ôn thi cuối cấp. Mọi thứ dường như dồn ép cậu học trò đến bờ vực phải bỏ học. Nhưng Hiển đã không bỏ cuộc. Cô Tuyết Lan và cả lớp đã cùng nhau động viên, giúp đỡ Hiển bằng sự quan tâm thiết thực. Và rồi, chính từ điểm tựa ấy, Hiển đã vươn lên, thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân với số điểm cao.
Ánh mắt cô không giấu niềm tự hào khi nhắc về những học trò xuất sắc của mình - những người đã trưởng thành và đang có nhiều đóng góp cho xã hội. Đó là Đỗ Thúy Tình, học sinh niên khóa 1991-1994, đoạt giải ba học sinh giỏi Văn lớp 12 tỉnh Hải Hưng; hiện là thượng tá, thạc sĩ, giảng viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Đó là Trần Thị Thiêm, học sinh khóa 1995-1998, do chính cô chủ nhiệm và trực tiếp dạy toán; hiện là tiến sĩ, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư vào đầu năm 2026…
Với cô, mỗi bước trưởng thành của học trò giống như một mùa hoa nở muộn, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Nguồn sáng không bao giờ tắt
Nhưng cuộc đời không chỉ có những mùa hoa. Tháng 4-2022, cô Tuyết Lan phát hiện mình mắc ung thư vú thể xâm nhập. Sau ca phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị kéo dài, sức khỏe của cô có lúc tưởng chừng không thể gượng dậy.
Có những ngày, mái tóc rụng dần sau mỗi lần điều trị, cơ thể cô mệt mỏi đến kiệt sức. Thế nhưng, trong những hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy, cô vẫn mỉm cười, vẫn cất tiếng hát, vẫn đọc thơ và quay lại những đoạn video ngắn để chia sẻ với mọi người.
Nụ cười ấy không phải vì không đau, mà là lựa chọn không để nỗi đau lấn át niềm tin vào cuộc sống. Nhìn cô khi ấy, tôi chợt hiểu có nhiều người, ngay cả khi đi qua những ngày tháng khó khăn nhất, vẫn không đánh mất ánh sáng trong mình.
Cô rất tâm đắc một câu nói trong tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" và thường nhắc lại với học trò: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…". Có lẽ, chính suy nghĩ ấy đã giúp cô bước qua bệnh tật, không phải bằng sự chịu đựng mà bằng tinh thần sống trọn vẹn.
Sau biến cố sức khỏe, cô vẫn giữ thói quen tập thể dục mỗi ngày, duy trì lối sống khoa học. Ở tuổi gần 60, cô học chơi piano, học bơi, tham gia các hoạt động cộng đồng, làm từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Cô vẫn dạy học - dạy trực tiếp các cháu gần nhà, dạy online, chấm bài, chữa bài, kiên nhẫn như những ngày còn đứng lớp. Những việc ấy không ồn ào nhưng đủ để người ta hiểu rằng với cô, sống là không dừng lại.
Khi nhìn nhận về nền giáo dục hiện nay, cô mong muốn nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa tới học sinh vùng khó khăn, tới những giáo viên nơi vùng sâu vùng xa. Còn với các học trò, cô nhắn nhủ hãy học tập không ngừng, hãy biết yêu thương và thích ứng với cuộc sống. Nhưng có lẽ, điều cô gửi gắm nhiều nhất vẫn là một tinh thần sống lạc quan, tin vào tương lai và luôn giữ trong mình tình yêu với con người.
"Nhớ đến cô Tuyết Lan, tôi luôn nghĩ tới đóa hướng dương. Không phải vì đóa hướng dương luôn đứng giữa nắng mà là dù trong mưa gió, nó vẫn không quay lưng với ánh mặt trời. Và với những thế hệ học trò chúng tôi, cô chính là nguồn ánh sáng ấy.