Đột phá về quản trị đô thị
Đột phá quản trị đô thị, nếu làm đúng và trúng, sẽ là chìa khóa quan trọng nhất để TP HCM hiện thực hóa các định hướng đã đề ra
TP HCM chưa bao giờ thiếu khát vọng phát triển. Qua mỗi kỳ đại hội, các nghị quyết của Đảng bộ Thành phố đều thể hiện rõ tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, đúng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy giữa nghị quyết và đời sống đô thị có lúc, có nơi vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định.
Điểm nghẽn cần tháo gỡ
Khoảng cách này không nằm ở chủ trương, bởi nhiều định hướng đã được chứng minh là đúng đắn. Vấn đề nằm chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Không ít dự án chậm tiến độ vì thủ tục kéo dài; nhiều sáng kiến cải cách bị ách tắc vì thiếu sự phối hợp; một số cán bộ rơi vào tâm lý "làm ít cho an toàn" thay vì chủ động hành động vì hiệu quả chung.
Trong bối cảnh TP HCM là một siêu đô thị với áp lực dân số, giao thông, môi trường, an sinh xã hội ngày càng lớn, nếu bộ máy quản lý không linh hoạt, tốc độ thì mọi nguồn lực đầu tư đều khó phát huy hết hiệu quả.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy quản trị đô thị đang là "điểm nghẽn của điểm nghẽn". Không phải vì thiếu quy định mà vì thẩm quyền chồng chéo, trách nhiệm chưa được cá nhân hóa rõ ràng. Ở nhiều nơi, công việc được giải quyết theo hướng đúng quy trình nhưng chưa chắc đúng việc, đúng lúc. Hệ quả là người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi; cơ hội phát triển bị bỏ lỡ.
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ đổi mới quản trị đô thị là một trong những đột phá chiến lược. Vấn đề đặt ra là đột phá đó phải được cụ thể hóa như thế nào để có thể triển khai ngay trong thực tế.

Đổi mới quản trị đô thị là một trong những đột phá chiến lượcẢnh: Hoàng Triều
Từ "quản lý" sang "phục vụ và chịu trách nhiệm"
Một trong những yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là thay đổi tư duy quản trị. TP HCM không thể vận hành một siêu đô thị bằng cách quản lý hành chính truyền thống, nặng về xin - cho và không rõ trách nhiệm. Quản trị đô thị hiện đại đòi hỏi quyết định nhanh hơn; trách nhiệm rõ hơn và hiệu quả đo được bằng kết quả cụ thể. Do đó, cần chuyển mạnh từ tư duy làm đúng để không sai sang làm đúng việc để đạt hiệu quả.
Điều này đòi hỏi phải cá nhân hóa trách nhiệm trong xử lý công việc. Mỗi hồ sơ, mỗi dự án, mỗi đầu việc phải có người chịu trách nhiệm chính, được công khai rõ ràng. Khi tiến độ chậm hoặc kết quả không đạt yêu cầu, phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, thay vì đổ lỗi chung cho quy trình hay cơ chế.
Phân cấp, phân quyền là xu thế tất yếu của quản trị đô thị hiện đại. Thành phố cần mạnh dạn giao quyền cho cấp dưới trong những lĩnh vực đã có quy định rõ, đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên tiến độ giải quyết công việc, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Cách làm này vừa phát huy tính chủ động của cơ sở, vừa phù hợp với tinh thần cải cách mà Nghị quyết đã đề ra.
Nói đến đột phá quản trị, không thể không nói đến đội ngũ cán bộ. Một trong những rào cản lớn hiện nay là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, nhất là trong bối cảnh nhiều vụ việc bị xử lý nghiêm trong thời gian qua. Chống tiêu cực là đương nhiên nhưng song song với đó phải tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nếu cán bộ chỉ chọn phương án an toàn nhất cho bản thân thì thành phố sẽ không thể có những bước đi đột phá. Do đó, cần làm rõ ranh giới giữa sai phạm và rủi ro trong đổi mới. Có cơ chế bảo vệ cán bộ thực hiện đúng chủ trương, vì lợi ích chung và đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả công việc, không chỉ dựa trên việc "không sai".
Một điều đáng chú ý nữa là nghị quyết xác định con người là trung tâm của phát triển. Do đó, mọi cải cách quản trị đô thị cần được đo lường bằng một tiêu chí quan trọng nhất: sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Việc này hoàn toàn có thể thực hiện được bằng các công cụ đơn giản như đánh giá trực tuyến sau mỗi thủ tục hành chính; công khai kết quả theo từng đơn vị; gắn kết quả này với thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ.
Khi người dân được lắng nghe và phản hồi của họ thực sự có giá trị thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố và nghị quyết sẽ đi vào đời sống một cách thực chất.
TP HCM đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ thì hiệu quả mang lại sẽ rất hạn chế. Cốt lõi của chuyển đổi số là thay đổi cách làm việc và cách ra quyết định. Khi dữ liệu được kết nối liên thông giữa các sở, ngành, địa phương, đòi hỏi tiến độ xử lý công việc phải được theo dõi theo thời gian thực, trách nhiệm được xác định rõ ràng, lãnh đạo các cấp có thể giám sát và điều hành hiệu quả hơn.
Chuyển đổi số, nếu làm đúng hướng, sẽ là công cụ quan trọng giúp TP HCM nâng tầm quản trị đô thị, đúng như tinh thần Nghị quyết đã xác định.
