Đừng để gây án vì quá bế tắc!
Đằng sau những vụ án mạng là bi kịch của những phận người bị dồn vào đường cùng bởi nghèo khó và bế tắc
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM vừa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 14 năm tù đối với L.T.D (36 tuổi) về tội "Giết người". Vụ án gây rúng động bởi hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ thân quen.
Tuyệt vọng gây án
Trưa một ngày cuối tháng 4-2024, xóm nhỏ ven kênh ở một xã nghèo thuộc tỉnh Kiên Giang (cũ) vang lên tiếng la thất thanh. Bà H. bị D. dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, vai, phải nhảy xuống kênh để thoát thân. Một người hàng xóm bị tật ở chân trông thấy, hô hoán thì bị D. truy sát, gục xuống sau 5 nhát dao. Chỉ khi một người đàn ông bên kia bờ kênh hét lớn can ngăn, D. mới dừng tay. Sau đó, D. bơi qua kênh, cầm dao định đến UBND xã tự thú thì bị lực lượng công an kịp thời khống chế, đưa về trụ sở. Hai nạn nhân được cấp cứu kịp thời với tỉ lệ thương tích là 2% và 23%.
Đầu năm 2025, TAND tỉnh Kiên Giang đưa L.T.D ra xét xử. Khi đọc kỹ hồ sơ và nghe những lời khai, người ta mới thấy được bi kịch của một mảnh đời nhàu nát. D. lớn lên trong gia đình lao động nghèo có 7 anh chị em, cha mẹ mất sớm. D. sớm phải ra đời bươn chải vì ít học nên ai thuê gì làm nấy, quanh quẩn với những công việc chân tay.
Sau này, D. gặp chị T., cả hai thương nhau rồi về chung sống nhưng không tổ chức đám cưới, cũng không đăng ký kết hôn. Năm 2022, họ có với nhau một cô con gái. Nhưng khi con gái mới 2 tháng tuổi, cuộc sống chung của họ bắt đầu lục đục. Sau những trận cãi vã, giận hờn, chị T. bồng con bỏ về nhà chị ruột là bà H., ở bên kia con kênh. D. nhiều lần sang năn nỉ, mong vợ quay về nhưng không được.
Sáng hôm xảy ra vụ án, D. đạp xe chở con gái nhỏ 2 tuổi qua nhà bà H. để tìm mẹ cho bé nhưng không gặp. D. nhờ bà H. gọi con trai mình lấy xe máy đưa cháu đi khám bệnh giúp nhưng người này không có nhà. Chạy tới chạy lui không ai giúp, D. đành gửi con cho anh ruột rồi qua nhà một người bạn đối diện nhà bà H. uống rượu. Trong cơn say, D. lại đạp xe sang nhà bà H., nằm đong đưa trên chiếc võng trước sân.
Bà H. nghi ngờ D. đạp chết mấy con gà con nên lớn tiếng mắng chửi. D. chối, rồi bỏ đi, nhưng rượu và cơn ấm ức cứ âm ỉ trong lòng. Một người hàng xóm kể lại, lúc ngồi nhậu, D. lẩm bẩm: "Ai mà giấu vợ tao, tao giết hết". Lời nói trong hơi men, chẳng ai để tâm. Ít lâu sau, D. quay lại và gây án.
Theo lời bào chữa tại tòa, những người có hoàn cảnh như D. thường sống trong trạng thái tinh thần bất ổn. Sự tuyệt vọng có thể đẩy họ đến những hành động vi phạm pháp luật. Những con người sống bên rìa xã hội do thất học, nghèo khổ, thiếu chỗ dựa tinh thần rất dễ có hành vi cực đoan khi cảm giác bị bỏ rơi và tổn thương chồng chất.
Về phần dân sự, 2 bị hại chỉ yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, không đòi chi phí điều trị. Việc D. bồi thường cho bà H. 2 triệu đồng là một khoản tiền nhỏ nhưng lại rất lớn trong hoàn cảnh của D. Và đây cũng là bằng chứng cho thấy bị cáo còn khả năng sửa mình, còn có thể trở về làm người lương thiện.

Minh họa AI: Ý LINH
Vòng xoáy nợ nần và bạo lực
Một vụ án khác cũng cho thấy tội ác có thể là hệ quả sau những ngày dài vật lộn với cuộc sống, với gánh nặng cơm áo gạo tiền và những tổn thương âm ỉ mà ít ai nhìn thấy. Vụ án liên quan đến 6 người đàn ông: P.C.T (28 tuổi), H.T.L (38 tuổi), Ng.V.N (40 tuổi), Ng.T.G (25 tuổi), Ng.K.T (30 tuổi) và Ng.V.Đ (35 tuổi) là một ví dụ.
Xuất phát từ mâu thuẫn, chiều 29-4-2023, nhóm của P.C.T đã chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, dao xếp, ống tuýp sắt, cây xăm gạo, súng bắn pháo, rồi kéo đến đánh nhau với nhóm của các anh B.T.Đ, B.V.T, B.V.G, N.N.H và ông B.V.L. Hậu quả, anh Đ. tử vong, những người còn lại trong nhóm của anh bị thương tích từ 2% đến 22%.
Tháng 12-2024, TAND tỉnh Bến Tre đưa vụ án ra xét xử, lần lượt tuyên phạt các bị cáo từ 8 đến 21 năm tù về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng". Sau đó, các bị cáo kháng cáo nhưng không được tòa phúc thẩm chấp nhận.
Nguồn cơn vụ án bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước. Tháng 1-2023, Ng.T.G nhờ anh B.T.Đ giới thiệu đi làm tàu biển để kiếm thêm thu nhập. Anh Đ. đồng ý và ứng cho G. 12,5 triệu đồng - một khoản tiền lớn đối với những người mưu sinh bám biển. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, G. không đi làm tàu do anh Đ. giới thiệu mà lại đi làm trên một tàu cá khác. Khoảng 3 tháng sau, khi hoàn thành chuyến đi biển, G. mang trả cho anh Đ. 15 triệu đồng, nói rằng số tiền chênh lệch là tiền lãi. Anh Đ. không đồng ý, đòi tính lãi suất 30%/tháng và nhiều lần đe dọa đánh G. Lo sợ, G. đã nhờ P.C.T can thiệp để giải quyết mâu thuẫn và áp lực nợ nần.
Đến ngày 29-4-2023, căng thẳng leo thang khi em của anh Đ. nhắn tin đe dọa chủ tàu của G., nói rằng nếu G. không trả tiền thì người này sẽ không được phép lái tàu ra khơi. Từ những tin nhắn qua lại, mâu thuẫn bùng phát dẫn đến cuộc hỗn chiến.
Nhìn lại vụ án, người ta không chỉ thấy hành vi phạm tội. Người ta còn thấy những ngày dài khắc khoải của đời sống nghèo khó, những áp lực không tên và những bước chân lầm lỡ đi vào con đường bạo lực. Tội ác, đôi khi, chỉ là bề nổi của những nỗi đau âm thầm mà từ lâu không được chú ý.
Như lời vị luật sư bào chữa cho L.T.D đã nhận định, xã hội không thể chỉ trông chờ vào các hình thức tuyên truyền sáo rỗng. Thay vào đó, cần có những hành động cụ thể như hỗ trợ tinh thần, tạo cơ hội học nghề, việc làm ổn định, cùng các chương trình can thiệp tâm lý và cộng đồng thực chất. Chỉ khi những biện pháp ấy thực sự chạm đến cuộc sống của họ, chúng ta mới có thể kéo những con người như D., như G. trở lại, ngăn họ rơi vào tuyệt vọng và hạn chế những bi kịch tương tự.