Giám sát hoạt động dạy thêm

Dự thảo quy định thay thế Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm đang thu hút sự chú ý sâu sắc.

Động thái rà soát này cho thấy ngành giáo dục đang trực diện nhìn nhận lại vấn đề từng gây nhiều tranh cãi, qua đó mở ra kỳ vọng minh bạch hóa môi trường học tập. Thay vì duy trì sự cấm đoán, việc tháo gỡ các "nút thắt" pháp lý sẽ bảo vệ quyền lợi học sinh và ghi nhận công sức lao động của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh thu nhập từ lương cơ bản còn nhiều hạn chế.

Nhìn lại hơn 10 năm qua, Thông tư 17 từng được kỳ vọng là công cụ chấn chỉnh tình trạng dạy thêm tràn lan. Tuy nhiên, trước áp lực thi cử khốc liệt, văn bản này dần bộc lộ nhiều bất cập. Quy định cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa vô hình trung đẩy hoạt động này thành "hoạt động ngầm". Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức của học sinh là có thật và mong muốn tăng thu nhập bằng chuyên môn của giáo viên cũng rất chính đáng. Khi quy định đi ngược cung cầu thực tế, hệ quả tất yếu là những lớp học chui lén lút xuất hiện. Điều này gây tâm lý căng thẳng cho cả thầy và trò, đồng thời khiến chính quyền cơ sở gặp vô vàn khó khăn để kiểm soát triệt để.

Điểm đột phá của dự thảo lần này chính là mạnh dạn cho phép giáo viên được dạy thêm học sinh chính khóa, với điều kiện tiên quyết là phải có sự tự nguyện từ người học và sự chấp thuận của hiệu trưởng. Việc chuyển đổi tư duy từ "không quản được thì cấm" sang "công khai hóa để quản lý" là một bước tiến đáng ghi nhận. Khi hoạt động dạy thêm được đưa ra ánh sáng, sự giám sát sẽ trở nên đa chiều. Không chỉ các cơ quan chức năng tại các địa phương trực tiếp vào cuộc, mà chính phụ huynh và cộng đồng xã hội cũng sẽ trở thành lực lượng giám sát, đánh giá khách quan chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất của các lớp học này.

Dẫu vậy, nút thắt lớn nhất khiến dư luận trăn trở chính là ranh giới mong manh giữa "tự nguyện" và "ép buộc tự nguyện". Nỗi ám ảnh về việc học sinh có thể chịu thái độ thiếu công tâm hoặc bị chèn ép điểm số nếu không học thêm vẫn luôn hiện hữu. Để giải quyết triệt để, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục phải được đặt lên là trọng tâm. Hiệu trưởng không thể chỉ đơn thuần ký giấy phép, mà phải thực sự chịu trách nhiệm theo dõi và bảo đảm tuyệt đối sự công bằng trong công tác đánh giá, thi cử tại trường.

Song song đó, việc phân cấp quản lý cho hệ thống chính quyền địa phương cần được triển khai đồng bộ. Cơ quan thanh tra chuyên trách tại các địa phương cần được trao đầy đủ công cụ và thẩm quyền để thanh tra đột xuất. Mọi hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, lợi dụng chính sách để trục lợi hay gây sức ép tiêu cực lên học sinh đều phải xử lý nghiêm minh, tạo ra sự răn đe mạnh mẽ nhằm làm trong sạch môi trường giáo dục.

Sửa đổi Thông tư 17 là một bước đi đúng đắn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía. Chuẩn hóa hoạt động dạy thêm bằng khuôn khổ pháp lý rõ ràng không chỉ giải tỏa áp lực cho giáo viên, mà còn kiến tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Ở đó, học sinh tự do lựa chọn người thầy phù hợp nhất, còn giáo viên được cống hiến và nhận thù lao đàng hoàng. Để biến điều này thành hiện thực, sự giám sát của toàn xã hội và tinh thần trách nhiệm từ nhà trường đến chính quyền các cấp là yếu tố quyết định, tránh tình trạng chính sách nhân văn bị méo mó khi đi vào thực tiễn.