Cần nghĩ lại khái niệm công bằng giáo dục
Cuối cùng thì Bộ GD-ĐT cũng đã có dự thảo về việc tăng học phí ở tất cả các cấp học, các loại hình đào tạo trong thời gian sắp tới. Đương nhiên, để tăng học phí, bộ đã nêu ra hàng loạt lý do rất hợp lý.
Tuy nhiên, có một số lý do mà tôi rất băn khoăn. Chẳng hạn, bộ cho rằng đề án này sẽ giúp Nhà nước “huy động được sự đóng góp” của những gia đình có điều kiện bằng cách cho phép các cơ sở có chất lượng cao được phép thu cao. Có vẻ như đây là một lý lẽ rất công bằng theo kiểu “có tiền nhiều thì được hưởng nhiều, có tiền ít thì được hưởng ít”, do đó chắc chắn những học sinh xuất thân từ các gia đình không có nhiều tiền sẽ chỉ được học ở những cơ sở có chất lượng thấp mà thôi, bởi học phí gắn với chất lượng đào tạo. Vậy có công bằng không? Theo tôi là không, bởi công bằng trong giáo dục, nhất là ở bậc học từ phổ thông trở xuống, là Nhà nước phải bảo đảm cho được cơ hội tiếp cận với nền giáo dục có chất lượng như nhau cho mọi học sinh trong xã hội, bất kể nguồn gốc xuất thân, giới tính, sắc tộc hay mức sống của gia đình của người học. Công bằng trong giáo dục - nhất là giáo dục phổ thông - không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình của người học. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng cho rằng tăng học phí sẽ giúp cho các vùng miền thuận lợi nâng cao tính cạnh tranh trong đào tạo nhân lực, nhân tài cho đất nước. Điều này bộ đã hàm ý cho rằng đất nước ta không thể trông chờ vào nguồn nhân lực ở những vùng khó khăn và/hoặc ở những vùng khó khăn thì không thể có nhân tài nên chỉ cần học để “biết đọc, biết viết” mà thôi chăng? Vậy thì giáo dục đã hết phân biệt đối xử chưa?Có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ lại khái niệm “công bằng trong giáo dục”. Theo tôi, công bằng trong giáo dục không phải chỉ là “bảo đảm không có học sinh nào phải bỏ học vì không có khả năng chi trả”, mà còn phải bảo đảm sao cho không có học sinh nào bị buộc phải thụ hưởng nền giáo dục chất lượng thấp do điều kiện kinh tế - xã hội - dân số học của mình. Phải làm được như thế thì mới có thể gọi là công bằng trong giáo dục được và một mình Bộ GD-ĐT sẽ không làm nổi việc này, mà Chính phủ phải có trách nhiệm chính.
Nên chăng Bộ GD-ĐT cần suy nghĩ sâu hơn về những hậu quả xã hội của việc tăng học phí, bởi nếu đề án này được thông qua, chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến sự cách biệt ngày càng lớn trong việc thụ hưởng chất lượng giáo dục giữa vùng nông thôn, miền núi với vùng thành thị, giữa tầng lớp giàu có và các tầng lớp thấp trong xã hội. Và chính sự cách biệt này sẽ góp phần duy trì khoảng cách bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội, trong khi lẽ ra giáo dục phải là một trong những công cụ chính yếu giúp nhà nước “thu hẹp” khoảng cách này. Đây phải được xem là mục tiêu của bất kỳ xã hội tiến bộ nào, nhất là xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta.