Chất lượng giáo dục: cần đánh giá đúng và có biện pháp hữu hiệu

Mục tiêu giáo dục phổ thông được thể hiện tại Ðiều 23 của Luật Giáo dục. Có thể tiếp cận mục tiêu đó ở ba nhân tố quan trọng đó là dân trí, nhân lực, nhân tài. Ðó là quan điểm chỉ đạo của Ðảng ta được thể hiện từ hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 4 khóa VII (1993) và tiếp tục được khẳng định tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VIII (1996): "... cùng với khoa học - công nghệ, giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài...".

Không ai có thể phủ nhận trình độ dân trí ngày càng được nâng lên rõ rệt, không chỉ ở vùng thuận lợi mà cả vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số,... Các cháu được học và tiếp cận chương trình giáo dục mới. Ðất nước đang phát triển với tốc độ đáng tự hào. Nguồn nhân lực thủ công làm nên thành tựu ấy phải là hàng triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tốt nghiệp THPT, hoặc ÐH, CÐ, THCN. Mỗi năm, có gần một triệu học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó khoảng 15-20% được học lên các trường ÐH, CÐ còn lại bước vào lao động, sản xuất, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng vai trò nòng cốt trong số cán bộ cơ sở xã, phường, thôn, bản...

Lực lượng đông đảo ấy được học tập, rèn luyện trong các nhà trường XHCN, tiếp tục được rèn luyện, cống hiến trong trường đời, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, làm chuyển mình đất nước. Nhân tài ở lứa tuổi đang học và hết THPT được kiểm nghiệm trên trường quốc tế và khu vực là điều chúng ta phải tự hào. Lực lượng ấy không chỉ có bộ phận tham gia trực tiếp trên trường thi quốc tế mà còn đông đảo trong nước. Dân trí, nhân lực, nhân tài thể hiện tổng quát mục tiêu giáo dục phổ thông, là tiềm lực đáng trân trọng mà giáo dục và cả xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng tạo nên là sức mạnh tổng hợp đưa kinh tế-xã hội đất nước phát triển. Tuy nhiên, trong nhận định về chất lượng giáo dục, không ít tác giả còn nặng tính chủ quan, lấy cụ thể để khái quát nên tổng thể.

Cần phải đặt trong điều kiện lịch sử cụ thể để đánh giá, nếu không sẽ phủ nhận công lao hàng triệu giáo viên đang vượt qua bao gian khó vì một nền học vấn của mọi miền quê, của đất nước, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mình và phần lớn được công chúng tôn vinh, trân trọng. Giáo dục-đào tạo mang tính xã hội sâu sắc, sự nghiệp đó thành công hay yếu kém ở mức độ nào còn gắn liền với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ðảng ta đã khẳng định: "Giáo dục-đào tạo là sự nghiệp của toàn Ðảng, của Nhà nước và của toàn dân".

Ðối với nước ta, so với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, giáo dục thật sự chưa đáp ứng được. Nói cách khác, đất nước ta còn có thể tiến với tốc độ nhanh và bền vững hơn nếu có nguồn nhân lực được đào tạo chất lượng hơn. Phương pháp giảng dạy và giáo dục chưa tốt, ở một bộ phận giáo viên năng lực còn yếu, thiếu tâm huyết; cá biệt có người suy thoái về đạo đức, phẩm chất, lối sống; chất lượng văn hóa ở học sinh một bộ phận được phản ánh chưa đúng thực chất, hiện tượng ngồi nhầm lớp, thái độ thi cử chưa nghiêm là có thật.

Mong muốn con em học nhẹ nhàng mà có kết quả cao là điều dễ hiểu, nhưng cái mà xã hội cần và trân trọng ở nhà giáo là phản ánh đúng chất lượng học của học sinh, đòi hỏi những người làm giáo dục phải có bản lĩnh. Kết quả ấy phản ánh trong cả quá trình học tập và thi cử.

Có người cho rằng cần phải có tỷ lệ cao để lấy thành tích - không? Bộ, sở hay hiệu trưởng các trường THPT và lực lượng giáo viên rất thiết tha có các kỳ thi nghiêm túc, tạo động lực cho học sinh chăm lo học tập, nhưng do sự chưa đồng bộ giữa các địa phương, lòng nhân ái vị tha còn nặng và cha mẹ học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, v.v.

Về mặt khách quan, nguồn lực đầu tư của Nhà nước tuy có tăng hằng năm trên tổng thể cả nước, cả tỉnh, nhưng khi phân bổ xuống các trường học, cơ sở giáo dục lại không tăng; thậm chí giảm sút do quy mô giáo dục phát triển nhanh. Cân đối định mức chi trong sự nghiệp giáo dục chủ yếu cho con người (chiếm 90%). Ðó là phải thể hiện đầy đủ tư tưởng chỉ đạo của Ðảng ta: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Từ chủ trương, cơ chế chính sách, nguồn lực đầu tư, từ bộ máy đến nguồn lực con người trong hệ thống giáo dục cần được đáp ứng.

Những bất cập của giáo dục hiện nay có nguyên nhân cơ bản là chính sách, đầu tư của Nhà nước chưa phù hợp tư tưởng chỉ đạo đó. Mặt khác, cần quan tâm xây dựng hệ thống các trường sư phạm: Các trường đại học sư phạm, CÐ sản phẩm có tính đặc thù là đào tạo thế hệ thầy giáo, cô giáo đảm trách chất lượng giáo dục phổ thông, tạo nguồn cho giáo dục chuyên nghiệp (ÐH, CÐ, THCN,...) của đất nước.

Chúng ta chưa có điều kiện tập trung đầu tư cho cả hệ thống các trường ÐH, CÐ thì đối với các trường sư phạm cần khẩn trương xem xét hai vấn đề cơ bản đó là đội ngũ và cơ sở vật chất phục vụ tốt cho giảng dạy, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Ðặc biệt, phải có cơ chế gắn kết, phối hợp hữu hiệu giữa hệ thống sư phạm với các cơ sở giáo dục phổ thông. Coi giáo dục phổ thông là môi trường để nghiên cứu điều chỉnh bổ sung trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm.

Việc nhiều trường đại học sư phạm do thu hẹp chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy cho nên nhiều trường được mở đại học đa ngành, làm chi phối công tác đào tạo sư phạm. Làm như vậy là chưa đặt đúng vị trí của ngành sư phạm. Cần nghiên cứu chính sách thu hút học sinh giỏi vào sư phạm, chính sách không đóng học phí thời gian qua mới chỉ phù hợp đối với dân nghèo, chưa thu hút được đông đảo học sinh giỏi vào sư phạm.

Phương pháp quản lý, giảng dạy, giáo dục - yếu tố cốt lõi của giáo dục hiện nay cần phải được quan tâm đúng mức hơn. Trong tương lai điều kiện phục vụ công tác giảng dạy, giáo dục sẽ được cải thiện, nhưng yếu tố quyết định hiệu quả giáo dục vẫn phụ thuộc con người. Vì vậy, các vụ chức năng ở bộ chỉ đạo, phối hợp các trường quản lý giáo dục, trường sư phạm chỉ đạo quyết liệt hơn.

Tách rời và thiếu tính chủ động trên mỗi yếu tố đó, nhất định ảnh hưởng đến sự điều hòa của giáo dục, dẫn đến chất lượng giáo dục khó khăn là điều khó tránh khỏi.