Cô giáo của những trẻ nhiễm chất độc da cam

Không có những buổi dạy thêm, không nghỉ những ngày thứ bảy và chủ nhật, học trò là những em khuyết tật và cô giáo phải kiêm luôn công việc đưa rước các em đến trường mỗi ngày. Đó là hai cô giáo ở Làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM

Lớp học là 13 học trò đủ các trình độ và đủ dạng khuyết tật do nhiễm chất độc da cam. Có em không có tay phải viết bằng chân, có em bàn tay không có ngón, có em nói không rõ tiếng do dị tật ở miệng. Vậy mà các em vẫn được theo học ở những trường phổ thông bình thường như bao bạn bè lành lặn khác.

“Không thấy nhọc nhằn, vì học trò vất vả hơn mình”

Suốt 11 năm qua, mỗi ngày cô giáo Trần Thị Năm phải đến lớp từ 6 giờ sáng, đưa học trò của cô đến trường, sau đó trở về Làng Hòa Bình để dạy những em khác. Ngay từ khi các em còn nhỏ, chưa đến tuổi đến trường đã được cô giáo Năm dạy trước, tập cho các em làm quen với con chữ, biết tiếp thu những lời giảng để khi đi học sẽ theo kịp những bạn bình thường. Trước đó, cô Năm là giáo viên cấp 1 ở Vĩnh Long theo gia đình chuyển lên TPHCM. Tình cờ cô biết được Làng Hòa Bình đang cần cô giáo, khi đó em lớn nhất ở đây chỉ đang học mẫu giáo. Vì mê nghề giáo và đối với các em, cô còn có cả tình mẫu tử, nên cô đã xin được dạy các em khuyết tật mà không chút ngại ngần. Cô thương học trò như con vì các em vừa khuyết tật vừa không có tình cảm gia đình. Công việc ban đầu khó hơn cô tưởng vì mỗi em có một khuyết tật khác nhau, buộc cô giáo cũng phải có nhiều kỹ năng giảng dạy khác nhau cho phù hợp với từng trẻ. Tập viết cho một đứa trẻ bình thường bắt đầu đi học đã khó, tập cho một trẻ viết bằng chân càng khó hơn nhiều. Vậy mà đến nay, cô học trò thiếu hai cánh tay Phạm Thị Thùy Linh đã học lớp 6 Trường Thăng Long. Cô giáo Năm tâm sự: “Mình vất vả nhưng các em còn vất vả hơn cô giáo gấp bội nên tôi cũng không thấy cực nữa”.

Như mẹ dạy con

img
Cô giáo Trần Thanh Vân đang tập cho em Phạm Thị Thùy Linh, học sinh lớp 6, viết bằng chân. Ảnh: N.Hữu

Không từ môi trường sư phạm ra như cô giáo Năm, cô Trần Thanh Vân đến với các học trò đặc biệt này như một người mẹ. Cô có gia đình, có con và các con của cô cũng cùng lứa với học trò mình. Cô đưa con đến lớp học chung với các em ở Làng Hòa Bình vì công việc của cô thường kết thúc sau 20 giờ mỗi ngày. Vừa dạy học trò vừa dạy con, cô Vân tự nhận mình không phải là cô giáo mà chỉ là cô bảo mẫu. Cô còn cho rằng, dạy các em khuyết tật cũng có lợi vì cô trở nên hòa nhã hơn với mọi người, biết kiên nhẫn với chính con cái mình. Trước khi nhận dạy những học trò đặc biệt này, cô Vân đã có thời gian quan sát nếp sinh hoạt của các bé và nghĩ rằng sẽ dạy chúng không khó khăn gì. Vậy mà khi bắt tay vào việc, cô mới thấy khó. Phải dạy làm sao để các em không thấy tổn thương và biết vâng lời, là điều không hề đơn giản. Rồi đến khi các em lên lớp cao hơn, quá khả năng dạy dỗ của cô giáo cấp 1 nhưng các cô vẫn tận tụy và kiên trì vì cô dạy theo cách của người mẹ dạy con.

Vượt qua số phận

Cả cô và trò cùng chịu khó để vượt qua sự khắc nghiệt của số phận. Cố gắng của những cô giáo ở làng Hòa Bình không chỉ để trẻ biết chữ, có kiến thức mà quan trọng là được hòa nhập với cuộc sống bên ngoài. Chị Vân cho biết: “Bản thân các em khuyết tật, đi đứng, thao tác và cả tiếp thu cũng hạn chế. Có sống với các em mỗi ngày mới thấy các em sinh hoạt khó khăn thế nào, do đó để được hòa nhập với những trẻ bình thường, chính các em mới là người nỗ lực nhiều nhất”. Vì vậy cô giáo luôn cổ vũ các em để các em không cảm thấy tự ti so với các bạn ở trường và có niềm tin vào bản thân. Nếu hôm nào bé Minh Lộc, tan học ở Trường THPT Thăng Long, về nói rằng: “Ở trường các bạn lại nói con có bàn tay càng cua” thì cô giáo Năm, cô giáo Vân lại thấy nhói lòng. Nhưng các cô cũng cảm thấy yên tâm vì các em biết thanh thản với nỗi bất hạnh của mình. Khách đến thăm Làng Hòa Bình thường bắt gặp những đứa trẻ tự tin, đáng yêu và thân thiện trong những hình hài không nguyên vẹn. Chúng mỉm cười và gật đầu chào lễ phép với tất cả mọi người. Có bé luôn đòi bắt tay khách bằng bàn tay không có ngón. Đó là vì các cô không chỉ dạy chữ cho học trò mà còn dạy các em biết cư xử, hiền ngoan, lễ phép... Sự yêu thương của những cô giáo và của tập thể Làng Hòa Bình luôn giúp các em cảm thấy tự tin, biết phấn đấu và không ngừng ước mơ.