Để các cháu mê sử như mê chuyện đời xưa

Tôi sẽ viết lại các bài thơ cách mạng cho các cháu xem để các cháu thấy lòng yêu nước khôn cùng của người dân Việt

Tôi là hội viên Hội Phụ lão ấp 4, xã Thanh Đức, Bến Lức, Long An. Quê quán xã Vĩnh Thanh (Mộc Hóa cũ), Tân An, nguyên là cán bộ kháng chiến thời chống Pháp, bí mật hoạt động thời kỳ chống Mỹ. Tôi đọc thường xuyên Báo Người Lao Động và biết báo có Diễn đàn Dân ta phải biết sử ta.

Xin có ý kiến đóng góp như sau:

Các nhà ái quốc, thường là các nhà chính trị giỏi, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh. Lúc nhỏ, tôi học lớp 4 ở trường làng, cha tôi có mua cho tôi quyển truyện Nhạc Phi. Gương tận trung báo quốc của ông đã làm tôi khóc nhiều cho cảnh nước mất nhà tan.

Cha tôi đi mua bán ở Sài Gòn, thường ghé các hiệu sách mua sách hay về cho tôi đọc: Nhị thập tứ hiếu, Lục Vân Tiên, Nhị độ mai, Chiêu Quân cống Hồ. Đến lúc Mặt trận Bình dân năm 1936, các nhà xuất bản cho ra đời: Việt Nam vong quốc sử cương, Việt Nam cách mạng sử cương, Truyện Đề Thám, khởi nghĩa của cụ Phan Đình Phùng, Hàm Nghi bị đày..., làm tôi khóc nhiều.

Tôi theo dõi bước đi của các nhà ái quốc như cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái và hay nói với cha tôi: “Lớn lên con sẽ làm cách mạng”. Cha tôi cười bảo: “Con ráng học đi, đủ trí khôn rồi sẽ hay”. Tôi cố học, học thật giỏi, coi nhiều sách báo hay trong nước. Tôi không dám ăn bánh dù chỉ một xu để tiền mua truyện, mua thơ về coi và đọc cho cha mẹ tôi nghe.

Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Tôi đã thi đậu sơ học Pháp ở Thủ Thừa, Tân An và được thi tuyển vào năm 1941 ở Trường Gia Long, nơi ấy tôi có hai bạn gái thân nhất là chị Nguyễn Thị Bình, con ông Nguyễn An Ninh và chị Kha Thị Hưởn, cháu gọi ông Kha Vạn Cân bằng bác, hai ông này đang bị giam cầm. Bình hay khóc với tôi: Cha nhắn về nói mẹ ráng nuôi các con học tốt. Hưởn cũng nói: Cha là Kha Vạn Lượng nhín nhúc tiêu xài gởi tiền ra cho bác Cân hút thuốc. Không biết chừng nào mới được thả về. Hai chị khóc làm tôi cũng khóc theo. Tôi học giỏi, nhà nghèo mỗi năm mẹ chỉ may cho 2 bộ đồ, mang guốc vông đi học. Năm 1945, tham gia kháng chiến thì dân Đồng Tháp Mười nuôi tôi, đùm bọc tôi.

Ăn đói, mặc rách trong những năm chống Pháp, có lệnh ở lại miền Nam, tôi được ông Trí, ở Khu 8, dạy tôi rất nhiều, cách tổ chức mật của Đảng, ứng xử tốt với quân đội quốc gia sau này “vì họ cũng là giới công nông như ta, cần giáo dục họ để họ ủng hộ cách mạng, đừng xa rời họ”.

Nhờ Đảng, nhờ cách mạng, tôi trở thành một nữ cán bộ tốt, vợ hiền, một người mẹ mẫu mực. Cũng nhờ đọc sử nhiều, cả Việt Nam, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ, tôi đã trở thành một nữ cán bộ trung kiên của Đảng, của dân.

img
Bút tích bài báo của tác giả gởi Báo NLĐ

Tôi có ý kiến đề nghị các nhà xuất bản nên tái bản các quyển sách lịch sử, đưa rộng rãi ra dân, cho các trường học để các cháu hiểu sâu về lịch sử nước nhà, để làm sao các cháu mê sử như mê chuyện đời xưa vậy. Tư tưởng ái quốc biến thành hành động yêu nước. Ta đưa ra bài học về những vị anh hùng địa phương: Nguyễn Trung Trực ở Tân An, Nguyễn Hữu Huân ở Mỹ Tho... và những câu chuyện kể của những người làm cách mạng để giáo dục về lòng yêu nước, thương dân.

Lần lần tôi sẽ viết lại các bài thơ cách mạng và những mẩu chuyện vui buồn ở Đồng Tháp Mười cũ cho các cháu học sinh xem, giúp các em thấy lòng yêu nước khôn cùng của người dân Việt.